“Đúng,” Hiccup đáp. Nó cuối cùng cũng cậy được móng vuốt của Sún
Răng, khi cu cậu thả lỏng, và đẩy cu cậu đi. Sún Răng đậu xuống cát với sự
giận dữ, và ngay lập tức tấn công chân Hiccup, dùng móng vuốt tóm dép
nó, và dùng cánh ôm quanh đùi nó.
“Kh-kh-không đi,” Sún Răng cứng đầu đáp.
“Không thể tệ hơn được,” Hiccup nói, “vậy tao thử cách mới thôi.”
Nó lấy cuốn sách nó viết về những điều mình biết về rồng, mong tìm được
gì đó hữu ích. “ĐỘNG LỰC CỦA RỒNG..”
Hiccup đọc lớn, “Thứ nhất. BIẾT ƠN.”
Hiccup thở dài. “Thứ Hai. SỢ. Cái này được, nhưng mình không thể làm.
Thứ ba, thứ tư, thứ năm, THAM ĂN, KIÊU NGẠO, và TRẢ THÙ. Những
cái này đáng thử.
Sáu. LÀM TRÒ VÀ NÓI CHUYỆN VÒNG VO. Chỉ làm khi mình tuyệt
vọng.”
“Phải làm cái này từ đầu,” Fishlegs nói, “nhưng tao đã ở đây với bác
Gobber Ợ Hơi một lần. Sao mày không hét to hơn.”
Hiccup lờ tít thằng kia đi.
“Được rồi, Sún Răng,” Hiccup nói với con rồng n hỏ, đang giả vờ ngủ mà
vẫn ôm chặt chân Hiccup. “Mỗi con cá mày bắt cho tao tao sẽ cho mày
thêm hai con tôm khi về nhà.”
Sún Răng mở mắt. “C-c-còn sống?” cu cậu phấn khởi. “Sún Răng được giết
chúng chứ? L-l-làm ơn? Chỉ lần này thôi?”