Đi chỗ khác chơi.”
Hiccup thở dài, gạch TRẢ THÙ đi.
“Được rồi,” Fishlegs nói, khi nhón chân nhìn qua vai Hiccup. “Mày đã thử
mọi thứ rồi. Hay giờ dùng KỂ CHUYỆN CƯỜI VÀ NÓI CHUYỆN VÒNG
VO?” Tao đoán mày đang tuyệt vọng rồi.”
“Sún Răng,” Hiccup nói, “Nếu mày bắt cho tao một con cá thu thật to thật
đẹp, mày sẽ là con rồng thông minh nhất, nhanh nhất ở đảo Berk, VÀ mày
sẽ khiến Sâu Lửa nhìn như một con khờ, VÀ về nhà mày muốn bao nhiêu
tôm cũng có VÀ tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện cười thật hay.”
Sún Răng quay đầu lại. “S-s-sún Răng thích nghe truyện cười,” Cu cậu vỗ
cánh đậu lên tay Hiccup. “Được rồi. Sún Răng sẽ giút cậu. N-n-nhưng
KHÔNG PHẢI vì tôi t-t-tốt bụng hay khó ưa….”
“Không, không,” Hiccup nói. “Tất nhiên là không.”
“Chúng tôi những con r-r-rồng độc ác và. Xấu tính. Nhưng chúng tôi thích
nghe truyện c-c-cười. GIỜ kể đi.”
Hiccup cười. “Không đời nào. SAU KHI mày mang cho tao một con cá thu
đã.”
“Được thôi,” Sún Răng nói. Nó nhảy khỏi tay Hiccup và bay đi.
Một con rồng đi săn là một cảnh tượng ấn tượng, kể cả đó có là một con
rồng sơ sinh gầy nhẳng như Sún Răng. Cu cậu bay trên biển theo cái cách
nghiêng ngả, lộn xộn bình thường, lé chóe vài câu chửi mấy con chim cốc
nhỏ hơn. Nhưng khi tới biển, Sún Răng dường như lớn ra một chút. Nước
biển đã đánh thức trong cu cậu một chút tiềm thức về dòng máu quái vật