săn mồi truyền lại từ tổ tiên. Cu cậu giang cánh như một cánh diều và bay
song song với những con sóng, giữ thân mình và cánh ổn định trong khi
đang tìm cá. Cu cậu nhìn thấy gì đó và bay lên lượn tròn cho tới khi bay cao
tới nổi Hiccup phải nghển cổ lên nhìn, mà chỉ thấy một chấm nhỏ xíu. Cái
chấm nhỏ đó bất động trong một giây, rồi Sún Răng lao xuống, cánh gấp
bên mình, rơi xuống khỏi bầu trời như sao băng vậy.
Cu cậu biến mất dưới làn nước và hoàn toàn im lặng một lúc. Những con
rồng có thể ở dưới nước ít nhất năm phút, nếu chúng muốn, và Sún Răng
chắc chắn đang vui vầy dưới đó, đuổi bắt hết con cá này tới con cá khác,
không biết con nào là con lớn nhất.
Hiccup chán nản nhìn những con sò thì Sún Răng bắn khỏi mặt nước một
cách ngạo nghễ, và mang theo một con cá nhỏ.
Cu cậu ném con cá thu xuống dưới chân Hiccup, nhào lộn ba vòng đậu lên
đầu Hiccup. Cu cậu gầm chiến thắng, nghe có chút giống tiếng gà gáy,
nhưng rất to và tự hào.
Sau đó cu cậu cúi xuống nhìn vào mắt Hiccup.
“Giờ k-k-kể chuyện cười đi,” Sún Răng nói.
“Ôi lạy thần Woden,” Hiccup nói. “Nó làm được rồi. Nó thật sự làm được
rồi.”
“K-k-kể tôi nghe TRUYỆN CƯỜI,” Sún Răng nhắc lại.
“Con gì có cả máu trắng, màu đen, và màu đỏ,” Hiccup hỏi.
Sún Răng không biết.