"Hẳn là có lỗi nào đó," anh ta lẩm bẩm, "mi không phải máy tính vĩ
đại hơn siêu máy tính Không Não Nghìn Triệu tại Maximegalon có thể đếm
mọi nguyên tử trong một ngôi sao trong một phần nghìn giây sao?"
"Không Não Nghìn Triệu?" Nghĩ Sâu nói vẻ khinh bỉ không che
giấu. "Chỉ là cái bàn tính - chứ nhắc đến nó."
"Thế mi chẳng phải," Fook nói, lo lắng nhoài hẳn người ra trước,
"một nhà phân tích vĩ đại hơn cả siêu máy tính Tinh Tưởng Gia Gongieplex
trên Thiên Hà Thứ Bảy Toàn Ánh Sáng Và Tài Tình, có thể tính toán quỹ
đạo của từng phân tử bụi sao xuyên suốt trận bão tuyết cát năm tuần liền
trên hành tinh Dangrabad Beta ư?"
"Bão tuyết cát năm tuần?" Nghĩ Sâu ngạo nghễ vặc lại. "Anh hỏi
điều này với tôi, là cái máy tính đã dự liệu đến cả từng véc tơ của các
nguyên tử trong chính Vụ Nổ Lớn? Đừng có làm phiền tôi với cái bài toán
cho máy tính bỏ túi ấy."
Hai chuyên viên lập trình ngồi im lặng bứt rứt một hồi. Rồi
Lunkwill lại nhoài người ra trước.
"Thế mi chẳng phải,” anh ta nói, "một tranh luận viên quỷ quyệt
hơn cả Chuyên Gia Võ Mồm Neutron Đầu To Biết Tuốt Đại Tài trên
Ciceronicus 12, Kỳ Diệu và Không Biết Mệt hay sao?"
"Chuyên Gia Võ Mồm Neutron Đầu To Biết Tuốt Đại Tài," Nghĩ
Sâu nói, rung thật mạnh chữ r, "có thể thao thao bất tuyệt đến độ con Lừa
Khủng sao Người Giữ Gấu cũng phải rụng cả bốn chân - song sau đó chỉ
tôi có thể thuyết phục nó đứng dậy đi dạo."
"Thế đâu là vấn đề?" Fook hỏi.
"Chẳng có vấn đề nào cả," Nghĩ Sâu đáp kèm vài điệu nhạc hiệu
reng reng kỳ diệu. "Tôi đơn giản là máy tính vĩ đại nhì khắp cả Vũ Trụ
Thời Không."
"Nhưng mà vĩ đại nhì? Lunkwill khăng khăng tiếp tục. "Tại sao mi
cứ nói mãi chuyện nhì? Mi có chắc đang không nghĩ tới Máy Nghiền Bột