Titan Đa Tiết Tố Gia Tốc Hạt? Hay là Trầm Ngâm Tự Động? Hay là...?"
Những chớp đèn khinh bỉ vụt lướt qua bảng điều khiển của cái máy
tính.
"Tôi sẽ không phí đơn vị suy nghĩ nào cho mấy thằng ngốc điều
khiển học dớ dẩn!" nó bừng bừng. "Tôi không nói về thứ nào khác ngoài
cái máy tính sẽ xuất hiện sau tôi!"
Fook mất hết cả kiên nhẫn. Anh ta gạt quyển sổ ghi chép sang một
bên và lầm rầm, "Mình nghĩ cái thứ này đang ra vẻ thầy tiên tri quá mức
cần thiết rồi."
"Các anh không biết gì về thời tương lai," Nghĩ Sâu tuyên bố, "còn
trong hệ thống mạch điện của tôi, tôi có thể lướt lái bon bon trên khắp các
dòng mạch tam giác vô tận thuộc về xác suất tương lai và thấy được rằng
một ngày nào đó chắc chắn sẽ xuất hiện một máy tính mà chỉ nội các thông
số hoạt động đơn thuần của nó thôi tôi cũng không xứng để mà tính toán,
song thiết kế ra nó chính là định mệnh chung cuộc của tôi."
Fook thở sượt, liếc ngang sang Lunkwill.
"Liệu chúng ta có thể tiếp tục chuyển sang hỏi câu cần hỏi không?"
anh ta lên tiếng.
Lunkwill ra hiệu cho anh ta đợi.
"Máy tính mi nói đến đây là máy tính nào?" anh ta hỏi.
"Hiện giờ tôi sẽ không nói gì thêm nữa," Nghĩ Sâu nói. "Nào. Các
anh hãy hỏi gì khác từ tôi, để tôi hoạt động. Nói đi."
Họ nhún vai nhìn nhau. Fook trấn tĩnh lại.
"Hỡi Máy Tính Nghĩ Sâu," anh ta nói, "nhiệm vụ chúng ta thiết kế
cho mi hoạt động là đây. Chúng ta muốn mi nói cho chúng ta biết..." anh ta
ngập ngừng "... Câu Trả Lời!"
"Câu Trả Lời?" 'Nghĩ Sâu hỏi lại. "Câu Trả Lời cho cái gì?"
"Sự Sống!" Fook hối.