Xa tít ngoài vùng hẻo lánh không có trên bản đồ ở tận cùng lỗi mốt
của Nhánh Xoắn ốc Phía Tây Ngân Hà chơ vơ một mặt trời vàng nhỏ bé
không ai buồn để ý.
Quay xung quanh mặt trời ở khoảng cách chừng 92 triệu dặm là một
hành tinh xanh lơ xanh lá bé tí cực kỳ tầm thường, các dạng sống hậu duệ
loài vượn tại đây nguyên thủy lạ lùng đến độ chúng hãy còn nghĩ đồng hồ
mặt số là một ý tưởng khá là tinh xảo.
Hành tinh này đang - hay nói đúng hơn đã từng - có một vấn đề như
sau: đa số dân sinh sống trên đó không thấy hạnh phúc hầu hết cả ngày.
Nhiều giải pháp đã được đề xuất cho vấn đề này, song phần lớn những giải
pháp ấy chủ yếu liên can đến công tác chuyền quanh những mảnh giấy
xanh xanh be bé, điều này vốn dĩ kỳ quặc bởi xét về tổng thể thì kẻ không
hạnh phúc đâu phải những mảnh giấy xanh xanh be bé đó.
Bởi vậy vấn đề vẫn còn đó; vô số lũ lĩ người hẹp hòi, phần lớn thì
khốn khổ, ngay cả những kẻ có đồng hồ mặt số.
Đại đa số ngày càng tăng thì ngả theo quan điểm rằng cả đám họ đã
phạm sai lầm ngay từ đầu khi từ trên cây tụt xuống. Vài kẻ còn bảo cây
cũng đã là một bước chuyển dại dột, và lẽ ra chẳng ai nên rời bỏ đại dương.
Thế rồi, một thứ Năm nọ, gần hai nghìn năm sau khi có một người
bị đóng đinh lên cây vì dám nói rằng hẳn sẽ tuyệt diệu lắm nếu ta thử tử tế
với mọi người một lần xem sao, một cô gái đang ngồi một mình trong quán
cà phê nhỏ ở Rickmansworth đột nhiên nhận ra đâu là điều đã sai lệch suốt
bấy lâu nay, cuối cùng cô đã biết làm sao để biến thế giới thành một nơi tốt
đẹp và hạnh phúc. Lần này thì không sai, chuyện sẽ tốt đẹp, và rồi sẽ không
còn ai bị đóng đinh vào cái gì nữa cả.
Song, buồn làm sao, cô chưa kịp đến điện thoại để kể cho ai đấy
nghe thì một thảm họa khủng khiếp, ngớ ngẩn xảy ra, vậy là ý tưởng kia
mất tiêu luôn.
Đây không phải câu chuyện về cô.