BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Nước mắt tôi trào ra như thác lũ. Hóa ra, không cần biết mối quan hệ
giữa hai người nam nữ bắt đầu có phức tạp bao nhiêu, trong quá trình có
ngọt ngào thế nào đi chăng nữa, thì khi chấm dứt, cũng chỉ có thể dùng ba
chữ này để cáo biệt.
Thứ hai lúc đi làm, tôi vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Tống Dực, tới
hỏi thăm Karen, trông mặt cô ấy cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói rằng mình hoàn
toàn không biết gì cả, từ lúc Tống Dực rời Bắc Kinh cho tới giờ vẫn chưa
liên hệ với cô ấy, thậm chí hoàn toàn không nói cho cô ấy biết về chuyến
công tác ở Singapore.
Rốt cuộc tôi không kiềm chế nổi nữa, phải mượn cớ đi tìm Lục Lệ Thành
Tôi cầm theo một đống giấy tờ cũng không quan trọng lắm tới xin chữ ký
của anh ta, anh ta cũng lộ vẻ gì lập tức ký hết. Tôi loanh quanh lòng vòng
một chút mới hỏi thử: "Cứ phải tới làm phiền anh để xin chữ ký, thật ngại
quá, không biết rốt cuộc tới bao giờ thì Alex mới về, lần trước anh nói đi
khoảng hai ba ngày, bây giờ đã ba ngày rồi."
Anh ta ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn tôi chằm chằm :
"Thật cô rất quan tâm khi nào anh ta về sao ?"
"Không, không !" Hai bàn tay tôi giấu sau lưng bắt đầu vặn xoắn vào
nhau : "Chẳng qua tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, có một số việc chúng
tôi cần anh ấy về xử lý."
Lục Lệ Thành nhìn chằm chằm tôi, không nói nửa câu, trong đôi mắt
thoát xẹt qua những suy nghĩ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Dưới ánh mắt