cảnh Rose nhảy từ trên thuyền cứu hộ xuống thuyền lớn, cô ấy chửi ầm lên,
nói Rose rất ngu xuẩn, nếu không phải cô ấy liên lụy Jack, một mình anh ấy
càng có thêm cơ hội sống sót, phút cuối có thể nằm trên tấm ván thuyền, sẽ
không bị chết rét, hai người bọn họ đều có thể sống sót.
Viết dông dài nhiều như vậy, em bắt đầu hồ đồ không biết rốt cuộc em
muốn biểu đạt cái gì. Đêm qua em chợt nghĩ, vì sao từ đầu tới cuối Rose
không oán hận sự lựa chọn của mình ? Là người trong cuộc, chẳng lẽ cô ấy
không nghĩ tới, nếu lúc đó cô ấy ngoan ngoãn ngồi trên thuyền cứu hộ, Jack
sẽ không vì đem cơ hội sống sót của mình nhường cho cô ấy mà chết rét sao
? Chẳng lẽ ở vô số đêm, cô ấy sẽ không khổ sở tự trách sao ?
Em nghĩ nhất định là có. Đau mất người yêu, chắc chắn nàng tưởng nhớ
gấp mấy lần so với những người xem là bọn em đây. Có điều cuộc sống
không phải là một con đường phẳng, có điều bọn họ vẫn lựa chọn cố gắng
đi về phía trước, truy tìm ánh sáng và sự hạnh phúc.
Năm đó em cho rằng Titanic chỉ là một bộ phim nhảm nhí thu được
doanh số cao. Bây giờ, em mới cảm thấy năm đó mình quá đơn giản, kỳ
thực bộ phim đó muốn đề cao tính kiên cường và dũng khí của con người.
Em đã rời khỏi Bắc Kinh, không thể tới sân bay tiễn anh đi, chỉ đành qua
bức thư này chúc anh thuận buồm xuôi gió. Không cần biết anh ở nơi đâu,
cũng không cần biết anh chọn một cuộc sống như nào, chỉ mong anh luôn
có thể thấy được ánh mặt trời và sự hy vọng.
Tô Mạn.