Tôi cố nói dịu đi : "Vùng núi hẻo lánh, thông tin liên lạc có vẻ lạc hậu."
Tống Dực không nói lấy nửa câu, chỉ rót cho mình một chén rượu đầy,
ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Tôi cũng rót đầy chén cho mình và Lục Lệ Thành, nhấc chén lên : "Xin
cảm ơn sự chiếu cố của hai vị sếp cũ."
Ba người cùng chạm chén, tiếng chén đập vào nhau cạch một cái vang
dội.
Cái bàn bên cạnh không biết là những học sinh cũ của trường nào đang
họp lớp, rượu vào lời ra vô cùng náo nhiệt, cùng hát lên ầm ĩ :
"Gió cũng qua, mà mưa cũng qua
Từng rơi nước mắt, từng vấp phải sai lầm, còn nhớ rằng mình cần kiên trì
cái gì
Phải yêu qua mới có thể biết
Có thể gặp tịch mịch, mà cũng có thể quay đầu lại
Trong đáy tim luôn còn những giấc mộng, những hình bóng của bạn.
Bằng hữu, cả đời này cùng bước đi,
Ngày này cũng không dễ gặp lại.”
Nhớ tới khung cảnh giương cung bạt kiếm năm đó, thế mà tôi lại có chút
hoài niệm. Hai người bọn họ nghe thấy tiếng ca cũng cười lắc lắc đầu.
Tôi rót một chén rượu, mời Lục Lệ Thành : "Chúc mừng anh, rốt cuộc
việc cũng đã thành."