"Con nhóc kia lớn thế rồi mà vẫn còn điên điên khùng khùng !" Ông Hứa
ra vẻ trách cứ, thật ra cảm thấy vô cùng hài lòng.
Đợi không còn thấy bóng hai người rồi, ông Hứa mới nhìn tôi, nói một
cách thản nhiên : "Từ lúc gặp tai nạn xe cộ cho tới lúc qua đời, tiểu Thu vẫn
bị hôn mê, cũng chưa nói bất kỳ câu nào."
Tôi cười nói : "Hôn mê suốt ba ngày ba đêm, có tỉnh lại trong chốc lát
hay không, chỉ có bác Hứa biết."
Ông Hứa khẽ thở dài : "Tôi cảm thấy tiểu Thu sẽ nguyện làm thế."
Tôi gật đầu : "Đương nhiên ! Dù sao chị ấy cũng là chị ruột của Ma Lạt
Năng mà." Người chết đã chết, chỉ cần khiến cho người sống an tâm, dùng
phương pháp nào cũng quan trọng gì chứ.
Ông Hứa cũng bắt tay tạm biệt tôi : "Cám ơn cháu ! Tiểu Liên nói sau khi
cha cháu qua đời, cháu vẫn chưa đi làm, nếu cháu muốn tìm việc làm, có
việc gì cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi."
Tuy rằng tôi không định đi tìm việc làm, nhưng tôi cũng không cự tuyệt,
chỉ mỉm cười nhận lấy ý tốt của ông ấy. Tôi không cố ý đi nịnh nọt ai,
nhưng nếu cố tình muốn giúp đỡ, tôi cũng không giả bộ thanh cao mà cự
tuyệt, ai bảo tôi còn muốn tìm một chén cơm ăn giữa chốn hồng trần này
đâu ?
Lục Lệ Thành, Tống Dực và tôi ba người cùng sóng vai đi ra khỏi sân
bay. Lục Lệ Thành đề nghị cùng đi ăn tối, cả Tống Dực và tôi đều không
phản đối.
Chúng tôi tìm một quán ăn nhỏ trên đường về học viện, trang trí cũng
không hoa lệ lắm, nhưng trông cũng có vẻ sạch sẽ.