Tôi đáp thản nhiên : "Anh ấy có yêu mình hay không, cùng với việc anh
ấy có yêu Hứa Thu hay không cũng tuyệt không mâu thuẫn với nhau. Hai
bọn mình, một kẻ là quá khứ, một người là hiện tại, cho dù mình có thể phá
bỏ địa vị của Hứa Thu trong lòng anh ấy, thì cũng không chứng minh được
là anh ấy có thể yêu mình. Nếu anh ấy yêu mình, khẳng định sẽ chủ động
bước về phía trước, có điều xét cho tới cùng anh ấy cũng không muốn quên
những gì trong quá khứ, cho nên ...."
Ma Lạt Năng lại cất kỹ tập giấy : "Nếu không phải cha mình muốn cứu
mình, tuyệt đối sẽ không thừa nhận với người khác rằng Hứa Thu là một
đứa con gái đầu óc bệnh hoạn. Cha mẹ đều là những người bất công, trong
mắt họ, không cần biết con gái mình làm cái gì, cũng đều có thể tha thứ
được, cho dù Tống Dực chẳng làm gì cả, cũng không thể tha thứ, nếu không
mặc dù ông ấy đã biết rõ những chuyện xảy ra ở New York, sao vẫn còn
thống hận Tống Dực như vậy. Mình nghi rằng ông ấy giữ lại cuốn nhật ký
của Hứa Thu chỉ với nguyên nhất duy nhất là vì mình.Bây giờ mình đã xem
rồi, chắc nhật ký của Hứa Thu đã bị tiêu hủy, cho nên, mình sẽ cất giữ nó
thay cậu, chi hy vọng Tống Dực xứng đáng để cậu yêu thương như thế."
Bà Vương kêu lên : "Tiểu Liên, Mạn Mạn, phải check in rồi."
Ông Bá cười nói : "Hai đứa nhóc này, bây giờ thông tin hiện đại như vậy,
muốn nói chuyện thì thiếu gì cơ hội. Không cần phải vội vội vàng vàng nói
hết ở sân bay chứ."
Tôi đứng dậy, đẩy giúp Ma Lạt Năng tới chỗ bà Vương. Bà Vương tiếp
nhận xe Ma Lạt Năng từ tay tôi, đẩy nàng đi về chỗ check in.
Ma Lạt Năng quay đầu vẫy tay chào từ biệt Lục Lệ Thành và Tống Dực,
lại làm bộ hôn gió ông Hứa một cái, la ầm lên : "Cha ơi, tạm biệt ! Con và
mẹ sẽ nhớ cha lắm đấy."