Bây giờ mới biết được, xét cho tới cùng mình cũng không biết anh ấy là
người như thế nào, cũng không thực sự quý trọng anh ấy."
Tôi hỏi : "Cậu nói cho anh ấy biết chuyện của Hứa Thu rồi sao ?"
Ma Lạt Năng lắc đầu, đưa một tập giấy photocopy cho tôi, đúng là nhật
ký sau khi tới New York của Hứa Thu.
"Không ! Mình nghĩ quyết định này nằm trong tay cậu. Kỳ thật anh ấy
cũng không phải là một người yêu hoàn hảo. Đối với cậu anh ấy là duy
nhất, nhưng cậu sẽ không phải là người duy nhất của anh ấy. Có điều, tình
yêu vốn không công bằng, ai bảo cậu không thể quên được anh ấy chứ ?
Cậu sẽ đưa cho anh ấy xem sao ?"
Tôi hỏi lại Ma Lạt Năng : "Anh ấy rất tin rằng Hứa Thu yêu anh ấy, rất
tin vào sự tốt đẹp của Hứa Thu, cũng rất tin rằng mình hồi trẻ quá nóng
tính, vì không biết bao dung cho khuyết điểm của đối phương nên đã cô phụ
Hứa Thu. Nếu mình nói cho anh ấy, hết thảy những gì anh ấy tin tưởng đều
là giả dối, tương đương với việc đập tan hết thảy những gì tốt đẹp mà anh
ấy từng tin tưởng, làm thế có đúng không ? Nếu, mình nói là nếu, có một
ngày mình chết rồi, tuy rằng nhớ tới mình cậu sẽ vô cùng thống khổ, có
điều vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì từng có một người bạn tốt như mình. Có
điều đột nhiên có một người nhảy ra nói với cậu : "Ma Lạt Năng, Tô Mạn
không phải người như cô nghĩ vậy đâu. Trên thực tế cô ta rất xấu tính, sâu
thẳm tận đáy lòng chẳng những cô ta không coi cô là chị em, mà còn từng
làm những chuyện phản bội cô", cậu sẽ nghĩ như thế nào ? Cậu sẽ cảm kích
cái kẻ nói ra sự thật đó với cậu sao ?"
Ma Lạt Năng suy nghĩ trong chốc lát, rồi lắc đầu : " Đương nhiên không,
có khi mình còn oán hận người đó lắm chuyện đấy chứ." Trong mắt nàng lộ
ra vẻ thương xót : "Mạn Mạn, cậu yêu anh ấy thê thảm rồi, đúng không ?"