Nàng nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói : "Sau khi cậu đọc xong nhật ký
của Hứa Thu cho mình, ngày hôm sau, mình đồng ý cho Tống Dực vào
phòng bệnh thăm mình."
Tôi có phần cười không nổi, nên cũng không cười nữa.
Nàng nói : "Mình kể cho anh ấy nghe chuyện hồi xưa của cha mẹ mình,
mình nói với anh ấy, mình là một đứa con gái rất nhỏ mọn ích kỷ, tuyệt
nhiên sẽ không phạm sai lầm như mẹ mình, tuyệt không sống dưới cái bóng
của một người con gái khác đã chết, cho nên, không cần biết là anh ấy có
thích tôi hay không, tôi đều phải chia tay với anh ấy. Tống Dực đồng ý chưa
tay."
Ma Lạt Năng im lặng trong chốc lát : "Trước khi anh ấy ra khỏi phòng,
mình có hỏi anh ấy ngày xưa có từng thích mình một chút không, vốn cũng
không mong đợi lắm rằng anh ấy sẽ trả lời, không ngờ anh ấy đã nói rất rõ
ràng, anh ấy không thể cự tuyệt mình, vì mình có một đôi mắt tương tự như
Hứa Thu, anh ấy chiều chuộng mình không có bờ bến, là bởi vì năm đó anh
ấy đã không làm được thế cho Hứa Thu. Anh ấy dùng phương thức đối xử
tốt với mình để bù lại những gì mà anh ấy đã từng thua thiệt Hứa Thu."
Ma Lạt Năng cười cười : "Thế mà anh ấy không chút lo lắng rằng mình
đang bị bệnh, lại nói ra cái đáp án tàn nhẫn như vậy. Lúc đó mình cũng hơi
hận anh ấy, còn kêu anh ấy cút đi. Có điều sau mình đã nghĩ thông, đối với
mình mà nói đáp án này là đáp án tốt nhất, bởi vì mình có thể quên anh ấy
mà không còn chút vướng bận."
Ma Lạt Năng khẽ ôm lấy vai tôi : "Cũng bởi vì mình bất lực, cảm kích
mà mới nảy sinh tình yêu với anh ấy, yêu cũng không phải anh ấy, mà là
một người không quan tâm mình là ai, đối xử dịu dàng với mình, mang
mình ra khỏi bóng đêm. Anh ấy rất tốt với mình, mình lại tra tấn anh ấy, lúc
đó còn cảm thấy đó là lỗi của anh ấy, lại còn thoáng thất vọng vì anh ấy.