Ma Lạt Năng nheo mắt lại nói : "Chiếu cố bệnh nhân một chút, lại gần
đây nào, mình nhìn cậu không rõ lắm"
Tôi vội chạy tới bên người nàng, nàng cười, tôi cũng cười, môt lúc sau,
hai chúng tôi cùng ôm chặt lấy nhau.
Nàng nói : "Hai tội lớn : Một, lúc mình đang ốm mà cậu cũng dám dạy dỗ
mình. Hai, thế mà lại không chịu tới bệnh viện thăm mình. Nói đi, muốn
phạt thế nào ?"
"Phạt thế nào cũng được."
Ma Lạt Năng cười giòn giã : "Là cậu nói đấy nhá ! Phạt cậu sau này mỗi
tuần đều phải gọi điện cho mình, thông báo tình hình của cậu cho mình."
Tôi nhìn nàng đầy hoang mang, Lục Lệ Thành liền giải thích : "Cái mạng
nhỏ của cô ấy đã giữ được, nhưng thận đã bị tổn thương, cần phải trị liệu và
khôi phục, dì Vương định dẫn cô ấy tới Thụy Sĩ chữa bệnh."
Nếu như khỏi hẳn thì có thể khôi phục thị lực hoàn toàn không ?"
"Có thể có, mà cũng có thể không, có điều nó còn quan trọng sao ? Nhân
thế một tuần bảy ngày, mỗi ngày có thể dùng một đôi kính sát tròng có màu
khác nhau." Ma Lạt Năng khum tay thành hình hoa lan, làm ra vẻ yêu nữ mị
hoặc điên đảo chúng sinh
Tôi phá lên cười, Ma Lạt Năng thật sự của tôi đã trở lại. Lúc ngẩng đầu
lên, gặp phải ánh mắt của Tống Dực, tôi nhanh chóng lảng sang chỗ khác.
Ở sân bay, mọi người đều đứng đợi tôi và Ma Lạt Năng, nàng giữ chặt
lấy tôi nói không ngừng, tôi chỉ đành để nàng nói một câu, tôi gật đầu một
cái. Rốt cuộc, lúc nàng đã ngậm miệng rồi, tôi cười hỏi : "Tiểu thư, có thể
lên máy bay được chưa ?"