Tôi nói : "Bữa cơm này, để tôi tới mời, cám ơn sự chiếu cố của hai vị
lãnh đạo cũ, coi như chén rượu cáo biệt."
Lục Lệ Thành cũng có phần ngạc nhiên không tin nổi nói : "Tin tức
truyền nhanh như vậy sao ? Tống Dực vừa đưa đơn xin từ chức, bên ngoài
đã có tin đồn rồi sao ?"
Tôi ngây người, quay nhìn Tống Dực, anh đã giải thích : "Anh vừa trình
đơn từ chức cho Mike, định nhận lời mời của CS ở London."
"À, vậy càng tốt, nghe nói phong cảnh ở eo biển nước Anh rất đẹp."
Tôi mỉm cười cúi đầu, thản nhiên nói : "Tôi không biết Tống Dực phải đi,
chén rượu đưa tiễn này vốn là dành cho tôi."
Tống Dực nhìn tôi im lặng, Lục Lệ Thành hỏi : "Thế là thế nào ?"
"Lúc cha tôi vừa qua đời, tôi đã nhờ một người bạn học cũ giúp đỡ xin tới
làm giáo viên ở một vùng núi xa, đã nhận được quyết định, mấy hôm nữa
tôi sẽ lên đường."
"Đi bao lâu ? Ở chỗ nào ?"
"Có lẽ một năm, hoặc hai năm, để xem tâm trạng của tôi thế nào đã."
"Ở đâu ?"
Lục Lệ Thành lại hỏi lại lần nữa, tôi thấy không thể lảng tránh nổi, đành
trả lời : "Tôi không muốn nói cho bất kỳ ai."
Không khí trầm mặc như hít thở không thông lan tỏa khắp cạnh chúng
tôi.
Lục Lệ Thành châm một điếu thuốc, rít mấy cái, rồi mới mỉm cười nói :
"Cô định không liên hệ với bọn tôi nữa chăng?"