Tống Dực chỉ cười uống rượu tiếp, Lục Lệ Thành không chịu bỏ qua, vừa
rót rượu, vừa căn vặn.
Tôi im lặng nhìn hai người bọn họ, trong lòng dấy lên những thương cảm
mơ hồ.
Chuyện cũ vẫn rõ ràng ngay trước mắt, mà chúng tôi đã vẫy tay chào từ
biệt lẫn nhau.
Từng quá mong rằng đây là đường về nhà, cuối cùng, cuộc sống đã nói
cho chúng tôi biết : Đối với lẫn nhau chúng tôi vẫn chỉ là những người
khách qua đường, đường đời vẫn còn đang tiếp tục, chỉ có thể nói với nhau
một câu "Bảo trọng", sau đó lại tiếp tục bước trên con đường của mình.
Cùng với thời gian trôi đi, có lẽ chúng tôi sẽ quên lãng lẫn nhau, cũng có
lẽ chúng tôi vẫn nhớ kỹ nhau, nhưng cái khung cảnh có thể nâng cốc tâm sự
như ngày hôm nay thì vĩnh viễn không còn nữa.
Tôi nói với Lục Lệ Thành và Tống Dực, cuối tuần sau tôi rời Bắc Kinh,
nhưng trên thực tế, tôi định tuần này sẽ rời đi.
Từ lúc yêu Tống Dực, tôi vẫn chỉ có thể đứng ở một bên, bó chân bó tay
không biết làm thế nào nhìn anh rời đi và trở về, chính mình vĩnh viễn ở vị
trí không được lựa chọn. Lúc này đây, tôi lựa chọn chủ động rời khỏi anh.
Sắp xếp quần áo, cầm theo laptop, cùng ngày tôi bắt xe lửa rời khỏi Bắc
Kinh, ném hai bức thư vào trong hòm thư.
Lục Lệ Thành;
Tôi đã rời khỏi Bắc Kinh, không nói cho anh, vì không muốn anh khuyên
tôi ở lại, càng không nghĩ tới việc được đưa tiễn. Trong một năm vừa rồi,
tôi đã trải qua quá nhiều ly biệt. Biết là nợ anh nhiều lắm, mà năng lực lại