Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy, giống như kẻ điếc hoàn toàn
không nghe thấy. Tôi cố gắng tự thôi miên bản thân, nhưng hiển nhiên là
anh không chút hợp tác, thân ảnh lập tức tiêu thất.
Chỉ còn một milimet nữa thôi.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hồi lâu, mới tức giận lôi di động ra.
Tôi còn chưa kịp "alo", Ma Lạt Năng đã tiên phát chế nhân : "Cậu đang
làm cái quái gì thế hả. Sau lâu thế mà không nghe điện thoại. Mình còn
tưởng cậu ngã xừ vào bồn tắm rồi chứ. Mau dời gót ngọc, ra đây đi dạo phố
với mình."
Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ tôi, chắc chỉ có mình nàng dám quát tháo
tôi ầm ĩ như vậy mà không lo tới tính mệnh thôi.
[1] Mộng xuân : hay xuân mộng, là giấc mộng có liên quan tới các vấn đề
về tình cảm, trong đó có thể có những cảnh abc xyz, nói chung là tùy đầu óc
của người nằm mộng.
[2] Hoa đậu khấu : ám chỉ thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi.
_______________________________________
"Mình vừa dậy, đợi mình tắm rửa đã, bốn mươi lăm phút sau sẽ gặp ở chỗ
cũ."
Tắt điện thoại, tôi loạng choạng đi vào buồng tắm, sau khi đứng dưới vòi
hoa sen vài phút mới hoàn toàn thanh tĩnh. Nhớ lại cảnh trong mộng, không
kiềm nổi phải ngẩng cao đầu lên, hét to một tiếng.
"A!"
Đã bao nhiêu năm như vậy, mơ biết bao nhiêu mộng xuân, thế mà ngay
cả trong mộng mong ước đấy cũng chưa bao giờ đạt được, nếu không phải