chỉ tay về phía trước, dường như đang chỉ vào một cái gì đó mà chỉ có ông
ta mới thấy được.
- Một lá bài mạnh! – Mem lặp lại và đặt lá bài của mình lấy từ nửa trái
lên trên lá bài Hoàng đế.
Dưới ánh nến xuất hiện một chiếc đầu lâu đang nhe răng đầy hung dữ,
và một bộ xương khô hiện ra, không ngừng nhảy nhót, - Cái chết, Vòng
tròn thứ Mười Ba.
- Và Hoàng Đế cũng sẽ bị diệt! – Mem nói với vẻ hào hứng.
Và sự thực là, bộ mặt của vị Hoàng Đế trên lá bài xuất hiện nỗi sợ hãi
khủng khiếp, ông ta dần đánh mất những dấu hiệu quyền lực của mình.
Và hình ảnh của viên đại úy cũng nghiêng ngả, mũ bay khỏi mái tóc
hung, trên mặt xuất hiện những vệt máu. Viên đại úy bước lên một bước,
chân ông ta khuỵu đi, và không một tiếng động, ông ta đổ sụp xuống sàn.
- Thế nào, lão già, ngươi có muốn chơi tiếp không? – Người Bí Ẩn
ngả người ra ghế, lau tay một cách thoả mãn. – Hình như, mọi chuyện đã rõ
như ban ngày rồi!
- Đừng vội, Số Mười Ba! – Avraam nói chậm rãi trong lúc xếp lại bộ
bài. – Ta và ngươi – cả hai đều chỉ là con tốt đen trong vòng quay số phận,
và số phận, cho đến lúc này, vẫn còn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng!
Ngọn lửa đầu nến lại lắc lư và đột nhiên sáng bừng lên, bóng tối lùi ra
xa, những chiếc mặt nạ hình đầu thú và đầu quái vật trong các truyện cổ
tích rung rinh như cười nhạo báng.
Avraam xáo bài và lại chia chúng làm hai phần.
Lá bài trên cùng của nửa bên phải tự động lật lên.
Tu Sĩ, Vòng tròn Số chín.
Một cụ già râu xám mặc áo choàng tu sĩ màu xanh nước biển, trông
khá giống Avraam. Tay phải cầm đuốc đang cháy sáng, tay kia cầm thiền
trượng.
Trong góc phòng xuất hiện hình ảnh của trung sĩ Rombut Kemp – một
người đàn ông mảnh dẻ với khuôn mặt xương xảu, cau có trên chiếc cổ áo
hoa mĩ và chiếc mũ đen.