Những lá bài ùa ra bàn, chúng tự xáo trộn và xếp thành một hoa văn kì
dị trên mặt bàn.
- Không cần phải làm những trò vặt vãnh rẻ tiền ấy!- Người Bí
Ẩn nói một cách bực dọc. – Không làm ta ngạc nhiên đâu!
- Ngươi không cần bận tâm! – Avraam mỉm cười. – Chẳng nhẽ ngươi
không biết, những lá bài này cũng có cuộc sống riêng của chúng, và chúng
tự hành xử theo cách riêng của chúng? Chằng nhẽ ngươi không biết điều đó
sao, Mem, Vòng tròn thứ Mười Ba?
Cụ già ngồi xuống ghế, thu thập các lá bài và sắp thành bộ trong tay
và thận trọng xáo bài.
Người Bí Ẩn chậm rãi đưa tay ra, lấy một phần bộ bài trong lúc vẫn
nhìn cụ già một cách nghi hoặc. Avraam mỉm cười và bằng những động tác
nhanh nhẹn chia đôi bộ bài. Ông lấy lá bài trên cùng nửa bên phải và lật nó
lên. Đó là lá bài thứ Mười Sáu- Tòa Tháp.
Tòa Tháp Cổ xây từ đá đẽo, phía trên là những răng cưa như một chiếc
vương miện, cả tòa tháp nỗi lên trên mặt biển tối tăm. Phía trên là bầu trời
với những đám mây xám vần vũ.
Đúng vào khoảnh khắc đó, trong góc tối của căn phòng, như một bức
tranh trong truyện cổ tích, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông đội mũ
sắt, tay cầm súng trường.
Người Bí Ẩn cười nhạt, hắn lấy lá bài trên cùng trong xấp bài bên trái
và ném lên trên Tòa Tháp.
Từ những đám mấy trong tranh, những tia chớp xuất hiện liên tục
đánh xuống tòa tháp, đánh tan những bánh răng trên đỉnh tháp. Một tiếng
nổ vang lên, và hình ảnh của người chiến binh trong góc phòng ôm lấy đầu
kêu thét lên và ngã lăn lông lốc trên những bậc thang vô hình.
Ngọn lửa đầu cây nến lắc lư dữ dội và trong khoảnh khắc căn phòng
tối hẳn đi.
- Lá bài của ngươi bị diệt rồi! – Người Bí Ẩn tuyên bố trong lúc lau
tay. – Một khởi đầu không tệ!
Hắn quay về góc nhà, nơi còn vọng lại tiếng théo của người lính vô
hình: