- Chơi bài Taroc? – Người Bí Ẩn hỏi lại. – Chẳng nhẽ người
không biết…
- Ta biết, trò chơi này còn cổ xưa hơn cả ta lẫn ngươi, và có rất
nhiều điều phụ thuộc vào mỗi lá bài được lấy ra! – Cụ già ngắt lời hắn. –
Và ta còn biết, ngươi không thể từ chối trò chơi đó. Bởi vì, ngươi là Mem,
Vòng tròn số Mười Ba! Quyền lực của lá bài Taro đang chảy trong người
ngươi!
- Vậy thì sao hả lão già, - Người Bí Ẩn thắc mắc. – Tự ngươi đề
nghị điều đó…, chưa chắc chiến thắng đã nghiêng về phía ông đâu!
- Để xem, Mem, để xem! – Avraam mỉm cười và bước dọc theo
bờ kênh. – Hãy đến chỗ ta, ở đó thuận tiện hơn…
Nửa tiếng sau họ bước vào ngôi nhà bí ẩn trên phố Châu Âu.
Ở đây sương mù còn dày đặc hơn nữa, và bóng tối đã hoàn toàn bao
phủ thành phố.
Người hầu già nhanh chóng mở cửa, sợ hãi cúi đầu chào khách và lủi
xuống bếp bằng kiểu đi lê dép loẹt xoẹt.
Avraam và vị khách bước qua một hành lang hẹp và tối, qua vài bậc
thang kẽo kẹt, cuối cùng bước vào một căn phòng kê đầy đồ gỗ cũ kĩ nặng
nề. Avraam khéo léo luồn qua những chiếc ghế bọc da thú và các ngăn tủ,
ông châm nến trên cái giá mạ vàng.
Căn phòng sáng lên dưới ngọn lửa yếu ớt liên tục dao động. Bóng tối
trên tường và trong góc phòng liên tục nhảy nhót. Những bức tượng cẩm
thạch và những chiếc mặt nạ chạm khắc. Griffin (quái vật mình sư tử đầu
chim) và sư tử trên đồ gỗ, dường như tất cả đang cảnh báo cho chủ nhân
ngôi nhà một điều gì đó.
- Ngươi có muốn uống rượu vang không? – Avraam đề nghị.
- Không cần phải diễn cái trò chủ- khách! – Người Bí Ẩn trả lời
ông với nụ cười mỉa mai. – Ta đến đây để chơi bài – vậy nên bắt đầu luôn
đi!
- Thế cũng được, - Avraam gật đầu, ông bước về chiếc tủ và lấy
ra một chiếc tráp bằng gỗ đen. Mở hộp ra, ông lấy ra một bộ bài.