Trên tường, nơi vẫn được treo bức kiệt tác từ nhiều năm nay, treo một
tấm bảng lớn. Bằng một số thứ tiếng, nó thông báo rằng, lúc này bức tranh
đang thực hiện chuyến viếng du một loạt các thành phố châu Âu.
- Uffisi ở Florences, - Katarzina đọc trên tấm bảng. – Bảo tàng
Praha ở Czech, Hermitage tại Peterburg, bảo tàng “La Torre” ở Lisbon…
- Chờ chút – Starugin ngắt lời cô. – Còn bảo tàng nào nữa nhỉ?
Theo những gì anh được biết, thì kiệt tác của Rembrandt bắt đầu chuyến đi
hoàn toàn không phải ở Bồ Đào Nha, mà là ở Tây Ban Nga! Ở bảo tàng
Prado!
- Chẳng có cái bảo tàng nào tên là “La Torre” trên thế giới cả! –
Katarzina quả quyết.
- Thay vào đó, có một lá bài trong số các Vòng tròn Taro cổ
mang tên đó – “La Torre” – Tòa tháp! Vòng tròn thứ Mười sáu!
- Các ngài quan tâm đến điều gì? – giọng nói buồn tẻ của nhân
viên trực lại vang lên.
- Cám ơn, chúng tôi tự lo được! – Starugin trả lời với giọng nhã
nhặn hết sức và tiếp tục quay về phía Katarzina. – Đó là một bảo tàng
không tồn tại – hẳn là, đó là một thông báo chỉ dẫn dành cho chúng ta. Chỉ
có điều, nó có nghĩa gì nhỉ?
Anh lấy từ trong túi ra tấm bản đồ Amsterdam và mở nó ra.
- Thánh đường Do Thái Bồ Đào Nha, - anh tìm thấy tên trên tấm
bản đồ. – Và từ đó là đường phố Bồ Đào Nha. Anh nghĩ là chúng ta sẽ phải
đến ngôi nhà số mười sáu trên đường này, không phải ngẫu nhiên mà người
ta nhắc đến Tòa tháp- Vòng tròn thứ Mười sáu!
- Khu vực này thế nào? – Starugin chìa tấm bản đồ cho nhân
viên trực và chỉ vào khu vực anh cần.
- Xóm châu Âu, - anh ta trả lời bằng giọng hơi khó chịu. - Ở đó
chẳng có gì đặc biệt cả.
- Cảm ơn, - Starugin toét miệng cười vui vẻ. – Đó chính là nơi
tôi cần!
Anh nhìn quanh và thấy Katarzina đang gọi điện thoại.