- Thế nào, chồng em lại gọi điện à? – Anh thăm dò. – Từ
Munich à?
- Từ Hamburg. – cô trả lời máy móc, tay bịt điện thoại, - anh đi
trước đi, em sẽ đuổi theo…
Starugin chậm rãi rời khỏi bảo tàng. Hai cô gái đi vượt qua anh – một
cô tóc sáng, tết thành không phải hai mà là bốn bím, và thắt mỗi bìm bằng
một cái nơ hồng. Phần thân trên bọc kín bằng chiếc áo chống đạn, phần
dưới là chiếc váy ngắn. Cô gái thứ hai cạo trọc đầu, mặc áo dệt kím ngắn
và đi đôi ủng quân đội nặng nề.
Bên cạnh hai cô gái đột nhiên xuất hiện một chàng trai rách rưới và
đội chiếc mũ gắn lục lạc- giống như những anh hề thời Trung cổ. Anh ta
lướt trên ván trượt, lè lưỡi trêu hai cô gái và đột nhiên đâm sầm vào
Starugin. Trước khi anh kịp nổi giận, thì chàng trai, hối hận vì sự vụng về
của mình đã liên tục xin lỗi anh bằng đủ các thứ tiếng, và cơn giận chưa kịp
đến của Starugin trong khoảnh khắc tan biến.
***
Người đàn ông trong bộ đồ đen rời khỏi nhà Meister Rembrandt và
nhìn quanh.
Những đám mây nặng nề đã che phủ khắp thành phố, và như mọi khi,
vào thời gian này trong ngày, từ hai bờ những con kênh của thành phố-
những đám sương mù dày đặc bắt đầu trườn lên. Khối sương ẩm ướt đó
như những thực thể sống và đáng sợ.
Một trong những khối sương mù nằm chắn trên đường đi của Người
Bí Ẩn. Nó càng lúc càng dày đặc hơn, và đột nhiên, từ giữa đám sương mù
hiện ra một cụ già cao lớn râu xám mặc quần áo màu đỏ. Chắn đường đi
của Người Bí Ẩn, ông ta đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
- Ta biết ngay mà, đúng là ngươi đã nhúng tay vào! – Người Bí
Ẩn rít qua kẽ răng, mắt tóe lửa. – Ngươi hi vọng vào điều gì thế, lão già?
Dù sao thì ta cũng sẽ chiến thắng thôi!
- Ta chơi một ván bài nhé, Mem? – Avraam đề nghị, sau khi đã
bẻ lại cổ áo vì lạnh. – Ta và ngươi vẫn chưa kết thúc trò chơi của chúng ta.
Hãy chơi một ván bài Taroc. Chúng ta có đủ thời gian đấy!