- Phải thế chứ! – Người Bí Ẩn reo lên. – Ngươi đã mở liền một lúc hai
lá bài, hai lá bài mạnh nhất của ngươi phải không lão già? Nhưng điều đó
chẳng giúp gì ngươi đâu!
Hắn lẩm bẩm vài điều gì đó, rồi lấy lá bài trên cùng ở bộ bài bên trái
ra và ném lên bàn.
Lá bài lật lên, lại hiện ra một bộ xương khô, một chiếc đầu lâu đầy
hăm dọa- Vòng tròn số Mười Ba…
- Lần nào cũng chỉ bằng một lá bài ngươi đã diệt các lá bài của ta… -
Avraam lẩm bẩm. – Một và chỉ một lá…
- Làm thế nào được, lần nào nó cũng rơi vào tay ta, - và nó chẳng phải
lá bài mạnh nhất sao? – Người Bí Ẩn trả lời. – Mọi lá bài trong xấp bài này
đều phải cúi đầu trước sức mạnh của nó! Ai có thể chống lại Cái chết? Tu sĩ
hay là Hoàng đế, Giáo hoàng hay là Phù thủy, tất cả đều đầu hàng trước Cái
chết! Không phải Công lý, cũng chẳng phải Thiên thần, các tinh tú, hay là
Mặt trời – chẳng có gì có thể chống lại sức mạnh của Cái chết! Thế nào, lão
già, ngươi đã cam chịu số phận chưa?
- Chờ đã, - Avraam ngắt lời hắn. – Chẳng nhẽ ngươi không thấy, lần
này lá bài của ngươi đã không chiến thắng hay sao?
Mem giật mình nhìn lên bàn.
Những lá bài lật sẵn trên bàn chẳng xảy ra chuyện gì. Nữ Hoàng và
Công lý vẫn im lìm một cách yên ổn. Và cả hai hình ảnh màu vàng đều
không tỏ ra bất cứ điều gì sợ sệt hay hoảng hốt.
Thay vào đó, bộ xương khô trong lá bài số Mười ba xảy ra một điều gì
đó kì quặc. Nó run rẩy, các khớp xương lung lay dữ dội, dường như nó sợ
sệt một điều gì đó. Và vẻ khủng bố trên đầu lâu không còn nữa, thay vào đó
là sự hãi hùng.
- Cái gì thế này? – Người Bí Ẩn rít lên bực tức. – Lão già, người đã
làm trò gì vậy? Ngươi phải biết là trong trò chơi này không thể gian lận!
- Không thể gian lận. – Avraam tán đồng. – Các lá bài tự chúng quyết
định tất cả! Cả ngươi và ta đều không thể tác động đến chúng!
Đột nhiên, lá bài thứ ba trong xấp bài bên phải tự bay đến bên hai lá
bài trước đó và tự lật ra, đè lên một phần lá bài số Mười ba.