Khu vực này rất thưa bóng du khách. Những căn nhà tồi tàn lụp xụp
dường như dùng làm bãi chứa, trông hết sức hoang tàn. Từ những dòng
kênh bẩn thỉu chứa đầy vỏ cam, vỏ chai nhựa và đủ loại rác thải khác của
thời đại công nghiệp, những làn sương mờ xám xịt hôi thối bốc lên.
Rất nhiều ngôi nhà trên con đường này đáng ra đã phải gỡ bỏ từ lâu -
mọi cư dân sống bên trong đã rời đi, mang theo tất cả đồ đạc, thậm chí hầu
hết kính cửa sổ đều đã bị vỡ.
Ngôi nhà số mười sáu cũng cùng chung số phận như vậy, cửa kính vỡ
toang hoang, cánh cửa chính ra vào chỉ còn tì trên một bản lề han gỉ.
Starugin cẩn thận đẩy cửa và bước vào trong.
Anh bước vào một đại sảnh tối hết sức bừa bộn. Dưới chân là những
mảnh kính vỡ lạo xạo và những mảnh vụn giấy trăng trắng vương vãi. Qua
lỗ cửa sổ đã vỡ, ánh sáng mờ mờ ảm đạm chiếu vào phòng, soi rõ những
cây cột bám đầy bụi.
Ở phía cuối đại sảnh vang lên tiếng gì đó loạt xoạt.
Starugin nhìn về phía góc tối và trông thấy một con chuột cống to
tướng, nó đang ngồi trên hai chân sau, chân trước cọ cọ mũi, mắt nhìn
chằm chằm vào con người vừa bước vào lãnh địa của nó.
Starugin nhặt một chiếc hộc cac-ton rỗng lên và ném về phía con
chuột. Tuy nhiên, loài động vật gặm nhấm trâng tráo ấy không thèm để tâm
đến sự hăm dọa, nó vẫn ngồi yên tại chỗ một cách khệnh khạng.
Starugin chầm chậm bước qua khoảng giữa căn phòng. Trước mặt anh
là một chiếc cầu thang tròn hướng xuống dưới. Dmitrii Alecseevich bắt đầu
chậm rãi theo cầu thang bước xuống dưới.
Không khí bên dưới rất lạnh và ẩm ướt. Cứ như thể anh đang bước
xuống một hầm mộ rất sâu, thậm chí hơn nữa- bước xuống bậc thang thời
gian, bước về quá khứ xa xăm. Cứ mỗi bước không gian lại tối hơn. Thật
may, Starugin đã mang theo đèn pin, và bây giờ nó chiếu sáng những bậc
thang đã hư hỏng phía dưới, nếu không thì hẵn anh đã ngã gãy chân rồi.
Anh bước xuống càng lúc càng sâu hơn.
Nếu như cầu thang cuốn đó dẫn về quá khứ, hẳn nó đã dẫn về một quá
khứ rất xa xăm, về hàng trăm năm trước đây. Starugin không còn muốn