Starugin thận trọng xem lại bức tranh.
Bên cạnh bức hình người đàn ông và đàn bà trên bức tường trát vữa
hiện ra một vài kí tự. Chúng gần như đã bị mất hình dạng vì bức tường tróc
lở do ẩm ướt, nhưng Dmitrii Alecseevich nhận ra kí tự thứ hai – chữ “M”
latinh. Kí tự đầu tiên gần như không còn nhận ra được nữa, còn kí tự thứ
tư… hình như là “R”! Đúng rồi, đúng rồi! Sao anh không nhận ra ngay nhỉ!
AMOR! Tình yêu!
Starugin lùi lại một bước và soi đèn pin vào bức tranh.
Hai người đang nắm tay nhau. Nhưng nếu như người đàn ông dịu dàng
ngắm người yêu của mình, thì người phụ nữ lại đỏng đảnh nhìn sang hướng
khác…
Không đơn giản là nhìn sang hướng khác. Cô ta nhìn đúng vào hướng
của những chữ cái mà Starugin vừa đọc. Nhìn vào từ AMOR.
Có thể, đây không phải là sự ngẫu nhiên? Có thể, cô gái muốn nói điều
gì đó? Nhưng điều gì?
Bàn tay phải của cô gái nắm tay người yêu, còn tay trái cầm một chiếc
nhỏ. Chẳng lẽ đây là một chi tiết ngẫu nhiên!
Cô gái nhìn vào từ AMOR và cầm gương trong tay.
Tức là, những từ này cần phải đọc ngược lại, giống như đọc qua
gương?
Không khó khăn gì: AMOR nếu đọc qua gương gần giống với
ROMA. Tức là Roma, thành phố vĩnh hằng…
Thế tức là anh sẽ phải bay qua lục địa để đến Ý, nơi anh vừa mới rời
khỏi? Nhưng tất cả mọi chỉ dẫn đều hướng anh về Amsterdam…, chẳng lẽ
tấm bản đồ trêu chọc, nhạo báng anh!
Anh tìm vị trí của thành phố Roma trên bản đồ.
Một vòng tròn lớn đánh dấu vị trí của Thành phố Vĩnh hằng lớn hơn
tất cả các vòng tròn còn lại. Điều đó không có gì là bất ngờ - Roma là nơi
tọa lạc của tòa thánh Vatican – trung tâm của nhà thờ Thiên chúa giáo, là
nơi sinh sống của Giáo hoàng, thành phố thiêng liêng đối với tất cả các giáo
đồ Thiên chúa…