đếm số bậc thang nữa, mà vẫn chưa đi hết cầu thang.
Nhưng tất cả mọi thứ đều phải có tận cùng, cuối cùng thì cũng đến
chân cầu thang. Dưới chân cầu thang là một bức tường trát vữa chặn ngang.
Starugin ngừng lại trong bối rối: không còn đường đi tiếp nữa. Dưới chân
anh là những viên gạch vỡ lổn nhổn.
Anh chiếu đèn pin vào bức tường chắn ngang đường. Trên mặt vữa
xam xám của bức tường, trong vòng sáng vàng nhạt tỏa ra từ đèn pin, một
bức tranh kì quặc hiện lên, dường như là tranh tường. Starugin nhìn kĩ vào
những hình vẽ trên đó và nhận ra dáng dấp châu Âu. Nước Ý hình chiếc
ủng, Vương quốc Anh,… bức tranh tường là một bản đồ châu Âu thực sự,
trên đó đánh dấu những thành phố chính. Đúng hơn, đó là bản đồ châu Âu
bốn trăm năm về trước, thời của Rembrandt.
Starugin ngửa đèn pin chiếu sáng phần trên của bức tranh.
Bắc Âu… Dãy Scăng-đi-na-via… Phần Lan… Hà Lan… một vòng
tròn lớn đánh dấu vị trí Amsterdam…
Ở đó, ngay tại Amsterdam, trên bức tranh, có đặt một bức tranh nhỏ
được bảo quản khá tốt, gần như không có bất cứ liên quan gì với địa lý. Đó
là hình vẽ một người đàn ông và một người đàn bà đang nắm tay nhau,
quần áo họ bay phấp phới trong gió.
Hình vẽ đó vô cùng quen thuộc với Starugin.
Tất nhiên rồi! Đó là lá bài Taro số Sáu, Tình yêu!
Starugin cảm thấy tim mình như ngừng đập vì hồi hộp. Anh đã đi
đúng hướng.
Nếu như vài phút trước đó anh còn nghi hoặc về suy đoán của mình,
thì bây giờ mọi nghi ngờ đã tan biến. Lá bài Taro, chính xác hơn, những
Vòng tròn Cổ đại, đã đánh dấu mỗi bước đi của anh trong cuộc truy tìm
kiệt tác của Rembrandt. Và bây giờ, một dấu hiệu kế tiếp…
Nhưng cần phải giải mã dấu hiệu này thế nào? Lá bài Tình yêu nói lên
điều gì?
Và bản đồ châu Âu ở đây có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ cuộc phiêu lưu của
anh chưa kết thúc, và anh lại phải tiếp tục đi xuyên lục địa già để giải đáp
những câu đó tiếp theo?