- Có Chúa chứng giám, tôi không biết! – Psibusevskii lại một
lần nữa để lộ ra cái nhìn thật thà, có lẽ hắn đã rất hoảng hốt. – Ai mà có thể
nhớ được những bà già ấy…
- Anh nói bà già? – phu nhân rên lên. – Còn theo những thông
tin tôi được biết, những bức tranh này nửa năm trước đã được một người
giàu có ở Karl Vara mua trong một phiên đấu giá! Hắn chả có họ hàng gì
với bà già đáng thương nào hết! Mà danh mục của cuộc bán đấu giá ấy vẫn
còn, thế nên đừng có hòng mà ỉm đi được! Tôi đã nói rồi – đừng có dây vào
lũ nhà giàu! Tôi nói anh chứ không phải mấy bà già khốn cùng ấy, họ tự
biết lo cho họ! Chỉ có mấy lão nhà giàu mới đủ tiền mà sưu tầm tranh thôi!
Rõ như ban ngày! Chẳng có bà già nghèo đói nào lại treo cả đống tranh
hàng trăm năm tuổi ở cùng một chỗ như thế, họ chẳng hiểu làm thế để làm
gì!
- Tôi xin lỗi! – Psibusevskii cúi đầu. – Puskin vĩ đại đã rất đúng
khi nói: “ Đừng chạy theo, cha bề trên ơi, những đồ rẻ mạt!”
- Puskin chẳng liên quan gì đến chuyện này! – phu nhân nói. –
Anh có thể hồi tưởng đến Puskin chừng nào có thanh tra thuế.
…
- Hãy dập tắt vụ cháy này đi…- Psibusevskii bạo gan khuyên
sau một lúc im lặng và bước ra cửa.
- Tôi biết phải làm gì, - Vupetovskaja trả lời qua kẽ rằng. – Tôi
không cần lời khuyên của anh.
Nhưng người đối thoại hiểu bà ta rất rõ, nói chung, đây là chuyên môn
của hắn – đánh giá con người từ cái nhìn đầu tiên- ai là người thế nào. Bởi
thế, lúc này, bằng đôi mắt láo liên của mình, hắn thấy rõ ràng là, lần này
phu nhân sẽ thua thiệt không ít, và bà ta, không phải là lần đầu tiên trong trí
nhớ của hắn, không hề có một kế hoạch hành động dứt khoát.
“Bà chị thân mến, người ta chửi rủa bà chứ không phải tôi, hắn nghĩ
đầy khoái trá, - bà tham thì thâm thôi. Ai đã bán đồ giả cho khách chứ? Mà
đâu phải rẻ…, ai lấy nhiều tiền hơn thì phải chịu trách nhiệm cao hơn”.
Chấm dứt những suy tư đầy khoái trá, hắn bắt đầu trầm ngâm suy
nghĩ, xem mình có dính dáng gì trong vụ rắc rối này. Hắn không hề làm