- Thưa, Alecsandrovna Nhikolaevna, - giọng nói lí nhí của
Psibusevskii toát lên sự cứng cỏi, - ở địa vị của bà tôi sẽ không nguyên tắc
thế. Trong trường hợp ngược lại tôi kiếm đâu ra được cho bà tranh phong
cảnh nông thôn và rừng phương bắc? Chính bà nói – cần rất gấp! Những kẻ
nhẹ dạ, theo nhận định của bà, muốn có tranh của họa sĩ Tiên phong, chúng
ta sẽ cung cấp cho họ! Cầu đẻ ra cung, đó là qui luật thị trường!
- Anh không phải dậy tôi buôn bán, tự tôi biết rồi!
- Tất nhiên là thế, - Psibusevskii tự nhủ, trong khi cặp mắt vẫn
lướt từ bức tranh đến cửa sổ, rồi – với vẻ thèm thuồng- lướt đến cửa
chính…
Hắn chỉ muốn rời khỏi căn phòng này, và tránh khỏi phu nhân
Vupetovskaja càng xa càng tốt, tuy nhiên hoàn cảnh buộc họ phải làm rõ
tình hình.
- Bà có thể nào giải thích cho tôi một cách cặn kẽ, có chuyện gì
xảy ra vậy? – hắn lễ phép hỏi.
- Một lão già từ Hermitage đã nhìn thấy những bức tranh đó
trong một ngôi nhà giàu có, - phu nhân nói, - lão biết đó là tranh Hà Lan, và
làm rùm beng lên! Lão ấy nhận ra đó là tranh giả, anh hiểu không?
- Chẳng lẽ không thể… ông ta- Psibusevskii búng ngón tay, -
tức là…
- Ý anh là gì? – Vupetovskaja nhổm khỏi ghế. – Chúng ta là
người làm ăn, chứ không phải bọn cướp đường, cướp chợ! Hơn nữa, cũng
chẳng có ích gì…, ông ta đã làm xong tất cả những gì ông ta có thể!
- Bà hiểu nhầm ý tôi rồi! – Psibusevskii khúm núm. – Ý tôi là
…, có thể nói chuyện với ông ta, để ông ta thu hồi lại nhận định, và thừa
nhận sai lầm vì già cả…, mắt đã kém rồi…, tất nhiên là với một khoản thù
lao xứng đáng.
- Không thể, - Vupetovskaja thở dài, - thứ nhất, ông ta sẽ không
lấy gì hết, và thứ hai là, ông ta chưa bao giờ nhầm, già cả chẳng có ý nghĩa
gì hết, nhất là đối với đôi mắt và trí nhớ ấy… Vì thế hãy nói nhanh lên,
tranh từ đâu ra?