dài đúng năm phút, sau đó bà ta nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó,
và ra lệnh cho bảo vệ không cho phép bất cứ ai vào trong khi bà ta đang nói
chuyện.
Người được gọi đến mang họ Ba Lan - Psibusevskii và có một tiểu sử
dài, gián tiếp liên quan đến nghệ thuật. Trước đây anh ta học ở Học viện
Mỹ thuật, sự thật là, anh ta đã bị đuổi khỏi đó từ năm thứ hai, nhưng chúng
cho phép anh ta tự coi mình là một người am hiểu về hội họa. Trên thực tế,
anh ta cũng có đôi chút kiến thức, và có những quan hệ khá rộng trong lĩnh
vực cần thiết, tức là nếu như cần phải giả mạo một chữ kí nào đó hay viết
gì đó lên tranh, thì anh ta luôn có trong tay những chuyên gia cần thiết,
những người không bao giờ buôn chuyện hay đưa ra những câu hỏi thừa.
Vẻ ngoài của Psibusevskii hết sức tầm thường – vóc dáng trung bình, vẻ
hiếu động với cặp mắt nhỏ liên tục đảo quanh và một vết sẹo sau gáy to
đúng bằng đồng xu năm mươi kopek.
- Xin chào, Alecsandra Nhikolaevna!- từ ngưỡng cửa anh ta
chào đầy nhã nhặn bằng tiếng Ba Lan, sau đó bước vào đối diện với bà chủ
và dừng lại ở giữa phòng, tựa như bị chặn bởi một vách chắn vô hình.
- Anh lấy ở đâu ra mấy bức tranh tháng truớc thế, anh nhớ chứ,
hai bức Hà Lan?
Bà ta hỏi hết sức nhẹ nhàng, nhưng tim của Psibusevskii trĩu nặng.
- Alecsandra Nhicolaevna kính mến! – Anh ta khẽ nói. – Đây
đâu phải lần đầu tiên! Vụ Đan Mạch bà còn nhớ không? Đã chuyển thành
Kiselev. Rồi đến hai bức tranh Vasilev được lấy từ đâu? Tôi tìm thấy một
bức của Thụy Điển, tên thì quên mất rồi…
- Anh nhớ hết… - Vupetovskaja lẩm bẩm, - đừng có giả vờ ngu
ngốc. Sự xơ cứng trong chuyên môn của anh - chỉ là một sự xa hoa không
chấp nhận được.
Người đối thoại cuối cùng cũng hiểu, đây là một việc nghiêm túc và
phu nhân đang hết sức lo ngại.
- Và không cần phải sắp xếp lại trí nhớ của tôi! – phu nhân lên
giọng. – Tự tôi biết phải làm gì!