- Tôi chẳng biết gì về chuyên gia của bà cả, có thể hắn bị điên,
cũng có thể, bà đã mua hắn, tôi chỉ biết là, thay vì tranh Tvorogov, bà đã
bán cho tôi hai bức tranh Hà Lan rẻ tiền! – Lika vẫy vẫy tờ giấy, trên có ghi
tên của Alisa Prutko, tất nhiên, chúng đã bị xóa đi.
- Nhảm nhí! – Vupetovskaja cau mày. – Cô chẳng hiểu gì về hội
họa mà còn định đánh giá sao!
- Nếu là tôi, - Lika cười độc ác – nếu tôi am hiểu về hội họa, hẳn
là tôi đã không bén mảng đến chỗ bà! Một người có uy tín đã nhận ra
những bức tranh giả! Một người từ Hermitage!
- Ai? – Phu nhân nhát gừng hỏi, mắt hơi nhắm để tránh lộ ra vẻ
căng thẳng.
- Kres-to-vo-zdvi-zen-skii! – Lika tung ra át chủ bài.
Phu nhân nắm chặt tay – cái tên Ivan Filaretovich Krestovozdvizenskii
hết sức quen thuộc với bà ta. Cụ là người hết sức am hiểu trong lĩnh vực
này, và nổi tiếng vì chưa bao giờ nhầm lẫn.
- Bà biết không, tôi đã bán những bức tranh quỉ sứ này cho
Alisa Prutko! – Lika thét lên giọng đầm nghẹn ngào. – Mỗi bức tranh giá
năm nghìn này tôi đã bán cho cô ta giá một trăm nghìn!
- Cái gì? – Vupetovskaja rướn hàng lông mày được tỉa tỉ mỉ. –
Cô đã mua của tôi giá tám mươi. Cô đã muốn tự buôn bán mà- giờ thì thích
nhé!
- Bà là đồ súc sinh! – Lika muốn móc hai mắt bà ta, nhưng cách
một cái bàn việc đó rất khó.
- Nói chung là, - phu nhân đứng lên và nhìn thẳng vào Lika – tôi
chẳng biết ai tên là Alisa Prutko. Trong đời tôi chưa nhìn thấy cô ta bao
giờ, thậm chí cái tên cũng chưa từng nghe. Nếu cô định giới thiệu tôi với cô
ta thì đó lại là việc khác. Cô đã muốn tự mình làm việc với cô ta, mà sự
tham lam, như đã biết, chẳng bao giờ mang đến điều gì tốt đẹp cả.
- Hãy lấy tranh về và trả tiền lại cho tôi!
- Tôi không nghĩ thế đâu, - Vupetovskaja đáp cứng rắn, như một
khối đá hoa cương. – Việc gì đã xảy ra, đã xảy ra rồi. Lần sau cô sẽ biết
mình hơn. Công việc của cô- đó là mang khách hàng đến cho tôi và nhận