Văn phòng không gây cho khách một ấn tượng đặc biệt nào, ấn tượng
được gây ra bởi chính Phu nhân Vupetovskaja – một người cao lớn tóc
hung luôn giản dị trong bộ đồ kiểu Anh. Tóc dài và dày – được uốn xoăn,
làn môi mỏng được phủ lớp son hồng. Đặc biệt gây chú ý là đôi mắt của bà
ta. Chúng có thể nhìn thấu khắp nơi, hoặc là nhìn rõ những gì ngay trước
mắt, phụ thuộc vào từng tình hình.
Phu nhân thường nhìn thẳng vào mặt những vị khách giàu có bằng
một đôi mắt trung thực thẳng thắn. Khi nhã nhặn mỉm cười với đối tác,
trong mắt bà ta ánh lên sự cứng cỏi và sự kiên nhẫn không lay chuyển nổi,
và cũng từng xảy ra, khi có người nhìn vào đôi mắt, đã thấy rằng khôn
khoan hơn hết là tránh khỏi con đường của bà ta.
Lika xộc vào phòng mà chưa có sự cho phép của bảo vệ. Phu nhân
đang nói chuyện điện thoại, quay lưng về phía cửa. Nhanh chóng kết thúc
cuộc nói chuyện và đưa mắt nhìn Lika. Đôi mắt bà ta màu xẫm.
- Sao? – Bà ta hỏi, bỏ qua lời chào, họ vốn đã quá quen thuộc và
chẳng cần phải tỏ ra lịch sự, điều vốn cần thiết đối với khách hàng.
- Bà còn hỏi à! – Lika gay gắt, nhổm khỏi chiếc ghế kiểu Áo. –
bà vẫn còn trắng trợn mà làm ra vẻ không có chuyện gì sao!
- Nói ngắn gọn thôi, - Alecsandrovna Nhikolaevna ra lệnh, -
thời gian của tôi rất quí.
Bằng mệnh lệnh trên, bà ta muốn Lika hiểu được vị trí của mình,
nhưng lại thu được kết quả trái ngược. Lika trấn tĩnh lại, liếc nhìn ra cửa,
bước lại gần bàn và lầm bầm:
- Quí? Tất nhiên là quí! Với tôi chỉ có một đống tiền mới là quí!
- Cô nói chuyện gì? – Vupetovskaja nói. Trong mắt bà ta thoáng
hiện vẻ bất an.
- Chuyện hai bức tranh, của Evlampii Tvogorov, mà bà nói với
tôi, - chúng từ đâu ra thế?
- Từ đâu là sao? – Vupetovskaja nhổm khỏi ghế. – Vì cái gì mà
tôi phải khai với cô là tôi lấy hàng từ đâu để bán? Bình tĩnh đi – đây là bản
gốc của Tvorogov, một chuyên gia bảo tàng Nga đã khẳng định thế.