Vupetovskaja. Trong những đối tác, cô ta là người riêng biệt – cùng đến các
trung tâm thẩm mỹ, trung tâm thể hình, cửa hàng hay các câu lạc bộ, là
khách hàng quen thuộc của các cửa hàng thời thượng và các bữa tiệc kín.
Rất cởi mở, cô ta nhanh chóng kết thân với những Người bí ẩn, mặc dù có
thể nói, trong số những buổi hội họp mà cô ta có mặt, hầu hết đều biết cô
ta. Lika rất nhanh chóng lôi kéo được bạn bè, cô ta làm như tình cờ đến
thăm họ, và khi đã vào nhà, thì hết lời tán dương nội thất và thẩm mỹ của
gia chủ.
- Mọi thứ đều tuyệt hảo, - cô ta nói. – Tất cả đều tương xứng với
khuynh hướng đấy. Nhưng giả sử là tôi, thì tôi sẽ treo ở đây một bức tranh
phong cảnh nào đó. Còn ở đây, đặt một cái đèn. Hoặc là một bức tượng
đồng. Hoặc là một vài thứ đồ sứ…
Chủ nhà tất nhiên hào hứng với ý tưởng hay, và Lika tỏ ý giúp đỡ,
bằng cách giới thiệu họ với Phu nhân Vupetovskaja. Lika sẽ được trả khoản
phần trăm hoa hồng khá lớn cho mỗi món hàng bán được.
Sự thật là, thời gian gần đây Lika thấy số phần trăm này quá nhỏ bé so
với khả năng và công sức của mình, nên đã quyết định bắt đầu tự mình
đứng ra buôn bán.
- Tôi sẽ vào báo…- người bảo vệ thốt vẻ không mấy tin tưởng.
- Báo cái gì!- Cô gái mảnh mai Lika đẩy người bảo vệ ra và
bước vào văn phòng.
Sẽ là đúng đắn hơn, nếu nói đó là cái buồng nhỏ, một gian phòng nhỏ
bài trí hết sức giản dị - một cái bàn bằng gỗ hồ đào, hoàn toàn không phải
bằng gỗ bạch dương vùng Careli đắt tiền, một cái giá sách, hoàn toàn đơn
giản, xếp đầy những quyển ka-ta-lo và album về nghệ thuật. Trên tường
phía đối diện bàn treo, không phải Puskin cũng chẳng phải Aivazov, mà là
một bức tranh nào đó của một họa sĩ Xô viết danh tiếng – một cô gái má
đào mặc áo sơ mi vải sợi và quần ống rộng màu xanh lơ đang nhìn qua cửa
sổ mở toang với nụ cười, vô cùng lạc quan. Ngoài cửa sổ, những bụi cây
sáng bừng lên. Bức tranh tươi sáng này không phải mang tên “Buổi sáng ở
ngoại ô Matxcova”, cũng không phải “Bình minh ở Kljaz”, mà có thể là
“Trước cuộc hẹn”.