năm, thậm chí sau này, mỗi lần thấy bóng dáng phụ nữ ông ta lại rùng
mình. Lẽ dĩ nhiên, ông ta chẳng còn sức mà buôn bán nữa.
- Nói ngắn gọn, - Alisa rít lên lạnh lẽo, không mảy may do dự. –
Mày muốn làm gì với Vupetovskaja của mày thì làm, hãy trả lại tiền cho
tao!
Lika muốn giải thích rằng, Vupetovskaja hoàn toàn không phải của cô
ta, nhưng không còn cơ hội nữa. Alisa đã dập máy.
***
Bên cạnh một trong những con đường trên đảo Vasilievskii, trong một
ngôi nhà cũ nát đáng ra phải sửa từ lâu với hàng tượng nữ bảo quản rất kém
ở mặt tiền, là một cửa hàng bán đồ cổ. Nó hoàn toàn không phải là một cửa
hàng hào nhoáng với những tủ kính lớn, mà qua đó hiện lên những món đồ
cổ bằng gỗ (chỉ có hai ba thứ là đồ xịn, còn lại hầu hết là đồ giả cổ sản xuất
ở ngoại ô Matxcova), những chiến đèn bằng đồng và tranh lồng trong
khung mạ vàng. Đứng ở cửa vào, như mọi khi, là một người gác cửa cao
lớn trong bồ đồ hóa trang thêu đầy kim tuyến lóng lánh vàng, phía bên
trong, những người bán hàng chu đáo đang tiếp những vị khách hiếm hoi
với giọng nói êm ái và những nụ cười ngọt ngào xã giao.
Cửa hàng này có thể gọi ngay là một cửa tiệm nhỏ, nó chiếm phân nửa
tầng hầm. Khách xem hàng sẽ rơi vào một khoảng không chật hẹp kê kín
đồ gỗ và đèn bàn đủ loại, trên tường treo những bức tranh chẳng ai thèm
mua. Trong tủ bày đủ loại đồ trang sức vô vị cũng như đồ ăn bằng bạc- tất
cả đều bán lẻ.
Những năm 90 của thế kỉ trước, là những năm tháng hạnh phúc đối
với chủ cửa hàng, khi một cụ già nghèo đói -như đại bộ phận dân chúng -
đã phải bán đi những thứ cuối cùng của dòng họ. Từ đó, chỉ trong một thời
gian rất ngắn, chủ nhân khéo léo đã tạo nên cho cửa hàng diện mạo ngày
nay. Còn lúc này, những người bán hàng buồn tẻ trong khoảng thời gian dài
dằng dặc của một ngày làm việc chỉ buồn bã ngồi nhìn ra cửa sổ hay lau
chùi bụi trên đồ vật trưng bày.
Ở cửa hàng trên đảo Vasiliievskii, mọi thứ đều được trưng ra hết, như
hàng chục cửa hàng tương tự khác. Tuy nhiên, những người sành sỏi biết