- Bức của Svanelt bảy nghìn, còn Saardikstro – năm nghìn
rưỡi…, nhưng đấy là giá khởi điểm, giá bán đắt hơn một chút…
- Con đàn bà vô lại! – Alisa nghiến chặt hàm răng. – Lừa cả
bạn! Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này!
- Đừng xúc động thế, cô bạn thân mến!- Cụ già vuốt tóc an ủi
Alisa. – Xúc động ảnh hưởng xấu đến mầu sắc khuôn mặt!
Vừa tiễn chân Ivan Filaretovich, Alisa gọi điện ngay cho Lika.
- Thế nào, - cô ta ríu rít, ngay khi nhìn thấy số của Alisa trên
điện thoại di động. – Con gián già đấy đã nói gì với chị thế? Bức tượng có
phải đồ nhái không?
- Đồ nhái, - Alisa rít qua kẽ răng.
- Em đã nói rồi mà! – Sarucheva hào hứng ré lên. – Đừng có
mua đồ gì từ người qua đường. Nếu như chị làm việc với người đáng tin
cậy, thì chẳng bao giờ gặp phải chuyện gì…
- Với người tin cậy? – Alisa lặp lại.- Tức là với cô à?
- Ờ, thì với em, tại sao không?
- Cô còn hỏi à?
Cuối cùng Lika cũng nhận ra, có gì đó không ổn với cô bạn gái.
- Có chuyện gì thế?
- Cụ già của cô, là chuyên gia thực thụ hả?
- Không còn ai thực thụ hơn! Chị biết em rồi đấy – bọn tẹp nhẹp
em không thèm chơi đâu!
- Thế thì , cái ông chuyên gia của cô một mực nói rằng, những
họa sĩ tiên phong của cô ấy, chẳng có ông nào là tiên phong cả!
- Sao lại không phải? Em chẳng hỉểu chị nói gì!
- Cô hiểu! – Alisa thét lên. – Cô đã chơi tôi một vố, thế thôi!
- Gì cơ, Filaretuch nói rằng Tvorogov là tranh nhái hả?
- Còn tệ hơn! Tranh nhái, ít ra cũng còn được nửa giá! Chúa
ơi…, Fioletuch của cô một mực nói với tôi rằng, chẳng có Tvorogov nào
hết, cả hai bức tranh là của họa sĩ Hà Lan! Ai cần tranh Hà Lan của cô hả?
- Từ đã! – Lika chặn lại- trước hết, Hà Lan không phải của em,
Vupetovskaja đã bán chúng! Mà Vupetovskaja là trùm tranh, chị biết rồi