“Kho thóc”, còn bức này “ Phong cảnh với cối xay”…, nhân tiện nói luôn,
tôi đã trả một trăm nghìn mỗi bức…
- Cô bạn ơi, - cụ già bĩu môi. – Về việc hi vọng tôi nhầm, chắc
cô chỉ uổng công thôi, tôi là chuyên gia về hội họa Hà Lan đây! Tôi chính
xác đã trông thấy những bức tranh này chưa lâu trong một phiên bán đấu
giá…
- Thế còn những chữ kí?
- Bất kì sinh viên Mỹ thuật nào cũng chỉ cần năm phút để bắt
chước bất kì chữ kí nào.
Cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của chủ nhà, Ivan Filaretovich
nói thêm:
- Sao cô phải buồn thế? Svanelt và Saardikstro là những họa sĩ
xuất sắc, vượt xa Tvorogov của cô!
- Thật à? – Alisa bực bội nói. – Hà Lan hay Thụy Điển thì cũng
chỉ tầm năm- sáu nghìn Euro một bức, còn họa sĩ Tiên phong Nga- thì phải
một trăm, một trăm năm mươi nghìn! Tôi đã nói với ông rồi, tôi đã trả mỗi
bức một trăm nghìn! Ông có nhầm không đấy?
- Cô bạn ơi, - Ivan Filaretovich bĩu môi, như một đứa trẻ con,
chỉ có điều thay vì thích kẹo lại có vẻ thích dầu cá hơn. – Sao lại có thể như
thế được! Tôi đã nói với cô rồi, - đây là tranh của Gustav van Svanelt, có
tên “Kho thóc cũ”, được vẽ khoảng năm 80 hay 85 thế kỉ 19, còn đây là Jan
Saardikstro, “Phong cảnh với chàng lười”…
- Aha! – Alisa vui mừng kêu lên. – Ông nhìn xem! Đây mà là
phong cảnh và chàng lười sao? Chàng lười ở đâu?
- Đây, ở góc phải!- cụ già trỏ gọng kính vào mặt vải. – Cô thấy
không, nó được vẽ ở đây, tuy không được cẩn thận lắm… thấy không, một
người đang hối hả…
- Hối hả! – Alisa nói bằng giọng cao vút – Vậy mà Lika nói, chủ
tranh sắp đi Mehico, cần mua ngay lập tức… con đàn bà chết tiệt!
- Tôi đã nói mà, - Ivan Filaretovich không ngừng lại. – Tôi biết
rất rõ những bức tranh này, chính tôi đã định giá nó cho phiên đấu giá.
- Ông đã định giá bao nhiêu?