- Cậu sẽ không tin được đâu! Đúng là một xì-căng-đan! Lúc đầu
tớ cũng không tin, nhưng giờ thì không nhầm được nữa.
- Thật ra là chuyện gì?- Rosa đưa ống nghe lại gần tai và suýt
nữa làm rơi nó vào đống bọt xà phòng thơm mùi hoa hồng.
- Vupetovskaja bán đồ giả mạo! Còn tệ hơn đồ giả mạo! Tớ đã
mua của bà ta hai bức tranh…, cho một người bạn, tớ sẽ không nói tên cô
ta, nhưng, nói chung là, dưới cái tên Evlampii Tvorogov Vupetovskaja đã
bán cho tớ hai bức tranh Hà Lan nhảm nhí! Cậu có tưởng tượng được tớ
phẫn nộ đến mức nào không? Nói chung là, không nên mua bất cứ thứ gì
của bà ta! Hoặc là, ít nhất cũng phải kiểm tra thật kĩ trước khi mua!
Từ điện thoại vang lên tiếng ùng ục, Rosa quá ngạc nhiên đã để đầu
chìm xuống nước. May sao, cô ta vẫn giữ ống nghe ngay trên mặt nước –
theo bản năng.
Trồi lên mặt nước và lau sạch bọt xà phòng dính trên ống nghe, cô ta
lại kẹp ống nghe vào cổ và nói:
- Rustamchik, cưng, đừng nghịch nào! Mẹ giận bây giờ!
- Cậu nói chuyện với ai thế? – Lika quan tâm hỏi.
- A, đây là con chó xù của tớ, tên là Rustamchik! Cậu chưa thấy
nó à? Nó thật duyên dáng, đúng không?
- Tớ thấy rồi, thấy rồi! Duyên dáng, tất nhiên, rất duyên dáng!
Cậu đã hiểu về vụ Vupetovskaja chưa?
- Điều này chính xác không?
- Không có gì chính xác hơn! Cho tớ gửi lời chào Rustamchik
nhé!
Đến đây Lika vội vã kết thúc cuộc trò chuyện, bởi từ trong bếp bốc ra
mùi bánh mì cháy khét lẹt. Chắc là chị giúp việc lại một lần nữa quên mất
bổn phận của mình.
Thế là xong, công việc đã hoàn thành, những gì Rosa Tuman đã biết,
thì cả thành phố cũng sẽ biết, bởi vì nữ chủ nhân của trung tâm thẩm mỹ,
có thể nói, là một thông tấn xã địa phương.
Thực sự, chưa kịp chào Sarucheva, cũng như chưa rời khỏi bồn tắm,
Rosa bấm ngay số điện thoại của người bạn gái thân thiết Varvara