XVII. Không bao giờ trở lại I-xra-
en
Vừa tới Đa-mát, Ca-man A-min Ta-áp mang tấm séc mười nghìn đô-la
lại ngay nhà tổng thống A-min En Ha-phê và được tiếp liền, En Ha-phê
chẳng có một cử chỉ gì là khó chịu khi anh chàng di cư ở Ác-hen-ti-na, coi
như là một nhân vật giàu có, biếu bà tổng thống chiếc áo măng-tô lông
chồn, ở các nước A-rập, chuyện biếu xén là chuyện phổ biến. Ông ta cảm
ơn Ta-áp về món quà tặng đảng “BAATH” và hứa sẽ gửi cho y một tờ biên
nhận chính thức do Ban lãnh đạo của Đảng ký.
Ta-áp nhanh chóng liên lạc với anh bạn Gioóc-giơ Xép, giải thích cho
anh ta biết là y vui vẻ nhận phụ trách buổi đài phát thanh dành cho dân di
cư A-rập ở các nước Nam Mỹ. Nhưng y nói thêm: “công việc buôn bán của
tôi càng ngày càng thêm quan trọng khiến tôi không còn thì giờ để phụ
trách buổi phát thanh thường xuyên”. Xép nhận lời đề nghị, và thế là từ
tháng mười năm 1963 đến mùa hè năm 1964, Ca-man A-min Ta-áp từ đài
phát thanh Đa-mát, cất tiếng nói với “những người anh em A-rập xa xôi” ở
Nam Mỹ. Cái chính của những buổi phát thanh này, mà y nói bằng một
giọng trong trẻo, được các nhà kỹ thuật của đài phát thanh chú ý và khen
ngợi, nhằm kêu gọi dân Xy-ri ở nước ngoài ủng hộ những chiến dịch tuyên
truyền cho “đảng cách mạng BAATH”.
Cả ở I-xra-en, người ta cũng nghe những bài diễn thuyết của Ê-li Cô-
hen trên đài phát thanh Đa-mát, nhưng chưa bao giờ người ta ra một chỉ thị
nhỏ nào để lợi dụng những buổi phát thanh này (khoảng gần mười lần gì đó
trong cả năm 1964) cho nhu cầu công tác của y cả.