Bởi vì tội nhân Ê-li-a-bu, con trai của Xôn Cô-hen, biệt danh Ca-man
A-min Ta-áp, đã đi vào khu E-la-en, khu này coi như là khu vực quân sự
cấm, và bởi vì đã đi vào khu vực này nhằm mục đích thu thập những tin tức
bí mật cho kẻ thù và có tính chất phương hại đến nền an ninh quốc gia, nên
chúng tôi kết án bị can tội chết treo”.
Bản án mang chữ ký của đại tá Xa-la Đan-li với tư cách là chánh án tòa
án quân sự đặc biệt. Ma-a-di En Đin bị xử năm năm khổ sai, viên tộc
trưởng mười năm khổ sai và Gioóc-giơ Xép năm năm tù, không phải khổ
sai.
Đêm ngày 17 tháng 5, lại vẫn đài “châu Âu số 1” báo tin khủng khiếp
của đài phát thanh Đa-mát: Ê-li Cô-hen đêm nay sẽ bị treo cổ. Rạng sáng
ngày 18 tháng 5 năm 1965, Ê-li Cô-hen bị đại tá Đan-li đánh thức trong xà-
lim, y đọc lời cầu nguyện của kẻ sắp chết với vị giáo sĩ Do thái ở Đa-mát,
viết lá thư cuối cùng cho vợ là Na-đi-a, và bị treo cổ ở quảng trường công
cộng thủ đô.
Na-đi-a được biết tin chồng bị xử tử qua đài phát thanh. Nàng đập tan
cái đài ra, rồi nghiến răng nghiến lợi, nàng đập tan cả cửa kính trong nhà.
Sau cùng, trước sự bất lực của bản thân, nàng tuôn tràn nước mắt và ngất
đi. Trong suốt ba ngày ròng, nàng sống trong tình trạng ấy, nửa mê man bất
tỉnh.
HẾT