Rồi một bộ máy chính trị và ngoại giao phi thường hoạt động qua khắp
thế giới để cứu Ê-li Cô-hen khỏi chết. Tất cả các đại sứ quán I-xra-en ở
nước ngoài đều đặt trong tình trạng báo động. Các nhà ngoại giao, các đặc
phái viên của bộ Ngoại giao và bộ Quốc phòng, các nhân sĩ, chạy tìm bạn
bè có thế lực ở các ngước mà họ đang sinh sống để báo động dự luận công
cộng, để qua dự luận này mà đến tay chính phủ Xy-ri. Nhưng vẫn tốn công
vô ích.
Hôm đầu Ê-li Cô-hen bị đưa ra xét xử, y đã thấy trong số ba mươi sáu
bị can khác, có Ma-a-di En Đin, viên tộc trưởng Mác An A, Gioóc-giơ Xép
và cả chín phụ nữ trong đó có cô chiêu đãi viên hàng không Xy-ri bị kết tội
là đã mang một cách trái phép những tài liệu cuae Ê-li Cô-hen cho cấp trên
của y ở châu Âu vào I-xra-en.
Ê-li Cô-hen phải trả lời câu hỏi:
-Ở Đa-mát, anh có quan hệ thường xuyên với những cơ quan chính
quyền nào ?
Y trả lời:
-Bộ Quốc phòng, bộ Thông tin, đài phát thanh Đa-mát, ngân hàng trung
ương, bộ Đô thị !.
Chánh án Đan-li hỏi Ma-a-di En Đin:
-Làm thế nào mà anh lại không nghĩ thằng này là gián điệp, cái thằng
chỉ có tiêu pha phung phí mà không có làm gì cả ?.
Ma-a-di En Đin: “Xin nhận là tôi không có bản lĩnh”.
Đan-li hỏi Gioóc-giơ Xép: “Có đúng là anh có chìa khóa nhà tên gián
điệp để thỉnh thoảng đánh điện đi Ten A-víp thay nó không ?”