bằng điện thành phố) do hỏng điện trong toàn khu phố hắn ở. Ê-li Cô-hen,
cái gì cũng “biết” cả, có thể trả lời cấp trên của y mọi câu hỏi, thì lại chẳng
lo lắng gì về sự hỏng điện này. Tuy nhiên, đấy đau phải là sự hỏng điện
bình thường. Khi thăm dò khu phố của y, Cục phản gián đã ra lệnh ngưng
điện trong khi chiếc xe vô tuyến tầm phương đi vòng quanh các đại sứ quán
và Bộ tham mưu.
Bây giờ chúng ta biết, điều mà Ê-li không hề biết rằng đêm hôm đó, cơ
quan phản gián Xy-ri đã lục lên, soát xuống một căn nhà ở gần nhà y, vì
nghi một trong những người ở nhà này có một điện đài bí mật.
Rồi trong hai ngày thấy yên lặng. Liệu Xuây-đa-ni và nhân viên của
ông ta có cảm thấy cái gì hoặc một lời phát giác nào đó về Ta-áp không ?
Không có gì chứng minh cả. Nhưng sáng thứ năm, điện lại bị mất, làm tê
liệt cả khu phố Áp-bu Ru-ma-na. Cả lần này nữa, Ê-li Cô-hen cũng không
nhận thấy gì, vẫn dùng pin riêng để đánh bức điện đi Ten A-víp. Tám giờ
sáng, không một ngọn đèn, không có một tí ánh sáng nào ở gian buồng của
y cả. Y cũng không có thì giờ để nhận thấy là cái đài thu cũng không chạy,
vì không có điện.
Đúng lúc đó, Xuây-đa-ni và nhân viên của Cục phản gián Xy-ri đã tìm
ra cái điện đài quấy nhiễu những buổi phát điện tín của khu phố và ập vào
nhà tên gián điệp I-xra-en.