Eli Cohen bị công an Ai-Cập bắt giữ lần đầu tiên vào năm 1952 vì
“hoạt động Do thái tự trị và cực đoan” và được thả sau một cuộc thẩm vấn
chặt chẽ. Năm 1953, theo yêu cầu của Xa-mu-en A-da, cũng chính Eli đứng
tên thuê một ngôi nhà ở Cai-rô, dùng cho hoạt động bí mật của nhóm. Năm
1954, khi cả mạng lưới gián điệp bị bắt trong đó có huấn luyện viên của y
là Xa-mu-en A-da, bị công an Ai-Cập lại thẩm vấn Eli lần thứ hai, nhưng y
đã tìm mọi cách làm cho công an tin y là vô tội và lại được tha lần nữa.
Mãi tới ngày 7 tháng 12 năm 1954 mới xử vụ án bọn phá hoại Do thái.
Vụ án sắp kết thúc thì Mác Ben-net tự tử trong xà lim nhà tù Cai-rô. Bản án
của các chánh án Ai-Cập được đọc ngày 27 tháng 1 năm 1955 kết tội: Mác-
đúc và A-da bạn của Eli Cohen, bị kết án tử hình; hai tên đồng phạm, Lê-vi
và Na-tan-sơn, tù chung thân; Mác-xen Ni-ni-ô trước mặt các chánh án và
nhà báo, đã kêu la là bị tra khảo trong nhà tù, và một bị can nữa là Đat-xa,
bị kết án là mười lăm năm tù khổ sai; hai tên nữa bị kết án bảy năm tù và
sau rốt là hai can phạm được tha bổng.
Bốn ngày sau, hôm 31 tháng giêng, Mác-đúc và A-da bị hành quyết.
Eli Cohen buộc phải ở lại Ai-Cập mãi đến năm 1956. Đến khi quân đội
Ixraen chiếm bãi sa mạc Xi-nai của Ai-Cập ngày 29 tháng 10 năm 1956, và
không quân Anh ném bom Ai-Cập để bảo vệ bước tiến của quân đổ bộ
Pháp, thì Eli nhận thấy rằng bằng bất cứ giá nào, giờ xuất phát của y đã
điểm. Ngay buổi đầu chiến sự ở kênh Xuy-ê, cũng như phần đông dân Do
Thái còn sinh sống ở Ai-Cập, Eli bị bắt giữ và bị nhốt trong những căn nhà
của một trường đại học Do thái ở A-lec-xăng-đơ-ri. Năm 1956, y đã bí mật
rời Ai-Cập như nhiều người Do thái đã làm trước y. Dừng lại châu Âu ít
ngày, đầu năm 1957, Eli đặt chân lên Ixraen.
Trước khi chấm dứt chương này, chúng tôi thấy cần nói một vài câu về
một nhân vật của tấn thảm kịch này, hiện nay còn nằm trong nhà tù, không
phải là ở Ai-Cập như người ta đoán, mà ở Ixraen.