"Ồ anh sẽ làm hỏng áo em. Và đó là lo ngại chính của chúng ta bây giờ
đấy à? '
"Em luôn ghét cái đồng hồ ngu ngốc đó! Nếu anh mang cái mà em tặng
thì.."
Tôi im bặt. Dứt khoát bước chân đã đến rất gần. Họ gần như đã gần tới
ngoài cửa rồi.
"Khốn kiếp!" Connor nhìn xung quanh điên cuồng. "Khốn kiếp... khốn
kiếp..."
"Bình tĩnh đi! Chúng ta chỉ cần lẩn vào một góc," tôi xuỵt. "Dầu sao họ
có thể không vào đâu."
"Đó là một ý kiến tuyệt vời, Emma," anh điên tiết thì thầm lại khi chúng
tôi vội vã lúng túng lê qua căn phòng cùng nhau. "Quá tuyệt."
"Đừng có trách em!" Tôi vặc lại. "Em chỉ muốn lấy lại một chút đam mê
trong... ' Tôi đông cứng khi cửa mở.
Không. Trời. Không.
Tôi thấy choáng váng với cơn sốc.
Jack Harper đang đứng trên cửa ra vào, cầm một bọc lớn tạp chí cũ.
Châm rãi, anh ta đưa mắt nhìn chúng tôi, ghi nhận vẻ giận dữ của
Connor, tay anh đang ở trong áo ngực tôi, gương mặt tuyệt vọng của tôi.
"Ông Harper," Connor bắt đầu nói lắp. "Tôi thật sự rất, rất xin lỗi.
Chúng tôi... chúng tôi không..." Anh hắng giọng, "Tôi chỉ có thể nói tôi xấu
hổ thế nào... cả hai chúng tôi đều.."
"Tôi chắc các bạn có," Jack đáp. Mặt anh trống rỗng và không thể hiểu
được; giọng anh vẫn khô khan như thường lệ. "Có lẽ cả hai bạn nên chỉnh
trang lại quần áo trước khi quay về bàn làm việc?"
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta, và chúng tôi đứng bất động, như
những bức tượng sáp.
"Nhìn này, anh có thể gỡ cái tay chết tiệt của anh ra khỏi áo ngực em
được chưa? ' cuối cùng tôi lên tiếng, đột nhiên cảm thấy tức tối không thể
tin được với Connor. Mọi dục vọng của tôi đã tan biến. Tôi cảm thấy hoàn
toàn giận tái người với bản thân. Với Connor. Và với tất cả mọi người.