Và tối nay chúng tôi sẽ đi xem nhà cùng nhau. Nó không có sàn gỗ hay
cửa chớp – mà nó có một bồn Jacuzzi cực hay trong phòng tắm. Vậy nên
đời tôi sắp sống chung một cách dễ chịu. Tôi không biết tại sao mình lại
cảm thấy quá vãi linh hồn. Tôi không biết cái gì...
Tôi không muốn dọn vào với Connor, một giọng nói nhỏ xíu cất lên
trong tâm trí tôi trước khi tôi có thể dừng nó lại.
Không. Điều đó không thể đúng được. Điều đó không thể nào là đúng
được. Connor thật hoàn hảo. Mọi người đều biết điều đó.
Nhưng tôi không muốn...
Im nào. Chúng tôi là Cặp đôi Hoàn hảo. Chúng tôi làm tình với những
ngọn nến thơm. Và chúng tôi đi dạo trên sông. Và chúng tôi đọc báo ngày
Chủ nhật với tách cà phê và mặc pyjama. Đó là việc mà những cặp đôi
hoàn hảo làm.
Nhưng...
Ngừng lại!
Tôi nuốt nặng nhọc. Connor là một thứ tốt đẹp trong cuộc đời tôi. Nếu
tôi không có Connor, tôi sẽ có thứ gì đây?
Chuông điện thoại reo trên bàn tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ, và tôi cầm
nó lên nghe.
"Xin chào, Emma à?" 1 giọng khan quen thuộc vang lên. "Jack Harper
đây."
Tim tôi nảy lên sợ hãi vô cùng tận và tôi suýt làm đổ tách cà phê của
mình. Tôi đã không gặp anh ta kể từ cái sự cố tay-trong-áo-lót. Và tôi thực
sự cũng không muốn gặp.
Tôi đáng nhẽ nên không bao giờ trả lời điện thoại của mình.
Trên thực tế, tôi đáng nhẽ nên không đời nào tới chỗ làm ngày hôm nay.
"Ồ," Tôi nói. "Ờ... hi!"
"Cô có phiền tới văn phòng tôi một lúc không?"
"Gì cơ... tôi sao?" Tôi nói lo lắng.
"Phải, cô đó."
Tôi húng hắng cổ họng.
"Tôi có cần... mang theo thứ gì không?"