"Không, chỉ bản thân cô thôi."
Anh ta gác máy, và tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, cảm thấy
một sự lạnh lẽo trong xương sống. Tôi đáng nhẽ phải biết rằng chuyện này
quá tốt đẹp để là sự thực. Sau cùng anh ta sắp sa thải tôi. Thô tục... phóng
túng... Sự thô tục phóng túng.
Ý tôi là, nó thực sự tục tĩu, bị bắt gặp với tay bạn trai mình trên ngực ở
chỗ làm.
OK. Được rồi, tôi chẳng có thể làm được gì hết.
Tôi hít một hơi thở sâu, đứng lên và đi lên tầng 11. Có một cái bàn làm
việc bên ngoài cửa phòng anh ta, nhưng không có thư ký nào đang ngồi đó
cả, thế nên tôi đi thẳng tới cửa và gõ.
"Vào đi."
Thận trọng tôi đẩy cửa mở. Căn phòng lớn vĩ đại sáng trưng và được lát
gỗ, và Jack đang ngồi ở chỗ một cái bàn tròn với 6 người đang ngồi quây
tròn trên ghế. 6 người tôi chưa từng gặp trước đây, tôi đột nhiên nhận ra.
Tất cả bọn họ đều đang cầm các mảnh giấy và nhấp ngụm nước, còn không
khí thì hơi căng thẳng.
Họ tụ họp ở đây để coi tôi bị đuổi việc sao? Đây có phải đại loại là buổi
đào tạo "làm thế nào để sa thải người ta" chăng?
"Xin chào," Tôi nói, cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng mặt tôi nóng
bừng và tôi biết là mình nhìn bối rối.
"Chào." Jack nhăn mặt mỉm cười. "Emma... bớt căng thẳng đi. Chẳng có
gì phải lo lắng hết. Tôi chỉ muốn hỏi cô một việc thôi."
"Ồ, phải," Tôi nói, thấy ngạc nhiên.
OK, giờ tôi hoàn toàn mơ hồ. Anh ta cần hỏi tôi về chuyện giời đất gì
chứ?
Jack với lấy một mảnh giấy và cầm nó lên để tôi có thể nhìn thấy nó rõ
hơn. "Cô nghĩ đây là một bức tranh về cái gì?" anh ta hỏi.
Ôi con bà mẹ nó chứ.
Đây là ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Nó như là khi tôi tới phỏng vấn ở
Ngân hàng Laines và họ đã đưa tôi xem một đường ngoằn nghèo và tôi đã
bảo là tôi nghĩ nó nhìn giống như một đường ngoằn nghèo.