Tất cả mọi người đang nhìn tôi chằm chặp. Thế nên tôi muốn nói đúng
nó. Giá mà tôi biết cái gì là đúng.
Tôi nhìn chòng chọc vào bức hình, tim tôi đang đập thình thịch. Đó là
một tạo hình về 2 vật tròn. Hình thù đại loại không đều nhau. Tôi chắc chắn
chẳng có ý tưởng nào về cái mà chúng được cho là thế cả. Hoàn toàn
không. Chúng nhìn giống như... chúng giống như...
Đột nhiên tôi nhìn ra nó.
"Đó là quả hạch! 2 quả óc chó!"
Jack phá lên cười, và 2 người bật tiếng khúc khích tắc nghẹn mà họ vội
vàng ghìm nghẹn lại.
"Tốt rồi, tôi nghĩ là việc đó đã chứng minh cho quan điểm của tôi," Jack
nói.
"Chúng không phải quả óc chó sao?" Tôi nhìn bất lực quanh bàn.
"Chúng được cho là cái nhuỵ hoa," một người đàn ông đeo sát kính
không vành trả lời.
"Nhuỵ sao?" Tôi nhìn chằm chặp vào trang giấy. "Ồ, phải rồi! Được rồi,
phải. Giờ khi anh nói thế, tôi dứt khoát có thể thấy một... một cái giống
nhuỵ hoa..."
"Quả óc chó." Jack dụi mắt.
"Tôi đã giải thích, những chiếc nhuỵ hoa đơn giản là cơ quan bộ phận
của một loại miêu tả tượng trưng của nữ tính," một gã gầy nhẳng biện hộ.
"Nhuỵ tượng trưng cho khả năng sinh sản, một con mắt của sự thông thái,
cái cây này biểu thị cho đất mẹ..."
"Vấn đề ở đây là, những hình ảnh này có thể được sử dụng trên toàn bộ
loại sản phẩm," một người phụ nữ tóc đen nói, ngả người về phía trước.
"Đồ uống, quần áo tốt cho sức khoẻ, một mùi hương thơm phức..."
"Thị trường mục tiêu phản ứng tốt với những hình ảnh trừu tượng," Gã
Đeo kính Không vành thêm vào. "Nghiên cứu đã cho thấy..."
"Emma." Jack lại nhìn tôi. "Cô có mua một thứ đồ uống bên trên có
nhuỵ hoa không?
"Ờ..." Tôi húng hắng cổ họng, nhận thấy vài khuôn mặt thù địch dõi theo
mình. "Được rồi... chắc là không."