Vài người liếc nhau trao đổi.
"Chuyện này thật không thích đáng," ai đó thốt ra.
"Jack, 3 nhóm sáng tạo đã làm việc cho cái này," Người phụ nữ tóc đen
nghiêm túc nói. "Chúng ta không thể bắt đầu từ vạch xuất phát. Chúng ta
đơn giản là không thể."
Jack uống một ngụm nước ở chai Evian, chùi miệng và nhìn vào cô ta.
"Chị có biết là tôi đã phác ra câu khẩu hiệu "Đừng dừng lại" trong vòng
2 phút trên một cái khăn ăn ở quầy bar không?"
"Vâng, chúng tôi có biết," gã đeo kính không vành nói ra.
"Chúng ta không bán một thứ đồ uống với những cái nhuỵ hoa ở bên
trên." Anh ta nói gay gắt, và vuốt tay qua mái tóc rối bời của mình. Rồi anh
ta đẩy ghế ra sau. "OK, hãy giải lao 1 chút. Emma, cô có thể có lòng tốt
giúp tôi mang mấy tập tài liệu này xuống văn phòng của Sven được
không?"
Trời, tôi tự hỏi tất cả chuyện này là gì. Nhưng tôi không dám hỏi. Jack
cùng tôi đi xuống hành lang, và đi vào thang máy và nhấn nút tầng 9, mà
không nói bất cứ điều gì. Sau khi chúng tôi đã đi xuống được khoảng 2
giây anh ta nhấn nút khẩn cấp, và chúng tôi dừng két lại. Rồi cuối cùng,
anh ta nhìn sang tôi.
"Có phải em và tôi là những người lành mạnh duy nhất trong toà nhà
này chăng?"
"Ừm..."
"Chuyện gì đã xảy ra cho bản năng chứ?" Mặt anh ta ngờ vực. « Không
ai còn có nổi một ý kiến tử tế về một thứ dễ sợ. Nhuỵ hoa. » Anh ta lắc đầu.
« Mẹ kiếp nhuỵ hoa! »
Tôi không dừng lại nổi. Anh ta nhìn có vẻ quá tổn thương, và cái cách
anh ta nói "nhuỵ hoa!" bỗng nhiên có vẻ là thứ buồn cười nhất trên trái đất,
và trước khi tôi biết được, tôi đã bắt đầu phá lên cười. Trong một giây Jack
nhìn như kinh ngạc, và rồi mặt anh ta nhăn lại, và đột nhiên anh ta cũng phá
lên cười. Anh ta nhăn mũi lên khi cười, như một đứa bé và làm thế nào đó
mà điều này làm cho chuyện đó có vẻ mắc cười hơn cả tỷ lần.