'Họ đơn giản phải đổi," Jack kết thúc. « Tôi có nên nói thêm rằng tôi rất
hài lòng với diện mạo của công ty các bạn, và đã từng mặc đồ đi bộ
Panther, bộ đồ thể thao thoải mái nhất mà tôi từng biết." Anh ta nhìn chằm
chằm vào lá thư, rồi ngước lên với một nụ cười. Mắt anh hơi sáng lên trong
sự ngạc nhiên của tôi. « Em biết không, Pete sẽ rất thích cái này cho coi. »
"Pete Laidler?" Tôi ngập ngừng hỏi.
"Ừ. Pete luôn hoàn thành cả cái mưu mẹo "hồ sơ Leopold" này. Đây là
kiểu mà anh ấy thường làm." Anh ta vỗ nhẹ vào lá thư. "Anh có thể giữ nó
không?"
"Tất nhiên," tôi nói thoáng ngạc nhiên.
Anh ta gấp nó lại và bỏ vào túi, trong một lát sự yên lặng lại bao trùm.
"Vậy," cuối cùng Jack lên tiếng. Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi với
một biểu hiện không thể đọc được. "Em đã chia tay với Connor."
Dạ dày tôi búng nhẹ. Tôi không biết nói gì nữa.
"Vậy." Tôi hất cằm lên bướng bỉnh. "Anh quyết định ở lại."
"Phải, được rồi..." Anh ta duỗi các ngón tay ra và nghiên cứu chúng một
lát. "Anh nghĩ anh nên tìm hiểu rõ hơn về các chi nhánh ở Châu Âu." Anh
ta ngước lên. "Còn em thì sao?"
Anh ấy muốn tôi nói rằng tôi đá Connor vì anh ta chăng? Được rồi, tôi
sẽ làm thế đâu. Không đời nào.
"Cùng một lí do." Tôi gật đầu. "Các chi nhánh ở Châu Âu."
Miệng Jack mím lại miễn cưỡng cong lại thành một nụ cười.
"Anh hiểu rồi. Và em... OK chứ?"
"Em ổn. Thật sự thì em đang tận hưởng sự tự do của việc lại trở thành
độc thân." Tôi phác tay một cử chỉ hào hứng. "Anh biết đấy, sự tự do, sự
linh hoạt..."
"Tuyệt nhỉ! Vậy thì, có lẽ đây không phải là thời điểm tốt để..." Anh ta
ngừng lại.
"Để cái gì kia?" Tôi hỏi hơi vội.
"Anh biết hiện giờ em đang đau khổ," Anh ta nói cẩn trọng. "Nhưng anh
tự hỏi." Anh ấy ngừng lại như thể mãi mãi ngưng lại, tôi có thể cảm nhận