Khi gần đến cửa văn phòng của Jack tôi thấy nó không được trực bởi
một trong các thư ký mà bởi Sven.
Ôi trời. Tôi biết là Jack từng nói anh ta là người bạn lâu nhất của anh,
nhưng tôi không thể ngừng thấy gã này làm tôi sởn gai ốc.
"Chào, ' tôi nói. "Ờ... Ông Harper yêu cầu tôi mang hồ sơ Leopold lên."
Sven nhìn tôi và trong một khoảnh khắc cứ như thể có một cuộc trao đổi
câm lặng nho nhỏ diễn ra giữa chúng tôi. Anh ta biết gì chăng? Anh ta chắc
hẳn đã dùng mật mã hồ sơ Leopold cho chính mình. Anh nhấc điện thoại và
sau một lát nói, "Jack, Emma Corrigan mang hồ sơ Leopold đến." Rồi anh
ta gác điện thoại xuống, không mỉm cười và bảo, "Vào thẳng đi."
Tôi đi vào trong, cảm thấy gai người và bối rối. Căn phòng rộng lớn và
được ốp ván, và Jack đang ngồi sau một cái bàn bằng gỗ rất lớn. Khi anh ta
ngước lên, ánh mắt anh ấm áp và thân thiện, và tôi cảm thấy mình thư giãn
hơn một chút xíu.
"Xin chào," anh ta nói.
'"Xin chào," tôi đáp, và có một thoáng im lặng.
"Vậy, ừm, đây là hồ sơ Leopold, » Tôi nói, đưa cho anh ta tập hồ sơ.
« Hồ sơ Leopod. » Anh ta phá lên cười. « Tốt lắm. » Rồi anh ấy mở nó
ra và nhìn vào tờ giấy bên trong đầy ngạc nhiên. « Cái gì thế này?"
"Nó là.. là một lá thư từ ông Leopold từ công ty Leopold. »
"Em soạn ra một lá thư từ ông Leopold sao? » Anh ta kinh ngạc hỏi, và
bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.
"Chỉ là phòng trường hợp tôi đánh rơi hồ sơ xuống sàn và ai đó nhìn
thấy. » Tôi lầm bầm. « Em nghĩ em nên làm nhanh cái gì đó. Điều đó
không quan trọng. » Tôi cố gắng lấy lại nó nhưng Jack lại đưa nó ra ngoài
tầm với của tôi.
« Từ văn phòng của Ernest P. Leopold, » anh ta đọc to, mặt nhăn lại
thích thú. « Anh thấy ông ta muốn đặt 6, 000 thùng Panther Cola. Quả là
một khách hàng tiềm năng, ông Leopold này này."
"Đó là dành cho sự kiện của công ty, » tôi giải thích. « Họ thường sử
dụng Pepsi, nhưng gần đây một nhân viên của họ uống thử Panther Cola và
nó quá ngon... »