Không. Thật nực cười khi nghĩ rằng việc anh ta ở lại có chút nào liên
quan tới tôi. Nực cười. Tôi không biết tại sao tôi lại quá hốt hoảng như thế
nữa.
Khi tôi gần tới bàn mình, Artemis ngước lên từ tờ báo "Tuần san
Marketing"
"Ôi Emma. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện của cô và Connor."
"Cảm ơn,"' tôi đáp. "Nhưng tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này
nếu không phiền."
« Được thôi," Artemis đáp. "Dù gì đi nữa. Tôi chỉ là lịch sự hỏi thế thôi.
» Cô ta nhìn vào mẩu giấy nhắn trên bàn mình. "Tiện thể, có một tin nhắn
cho cô từ Jack Harper."
« Cái gì?" Tôi giật mình.
Chết tiệt. Tôi không nên nói với giọng lo sợ như thế. "Ý tôi là, cái gì
vậy? » Tôi nói thêm giọng bình tĩnh hơn.
"Cô làm ơn có thể đem... » Cô ta liếc nhìn tờ giấy. «... hồ sơ Leopold
đến văn phòng ông ta được không. Ông ta nói cô biết đấy là hồ sơ gì.
Nhưng nếu cô không thể tìm ra nó thì cũng không sao. »
Tôi nhìn cô ta, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hồ sơ Leopold.
»Nó chỉ là cái cớ để chúng tôi rời khỏi bàn làm việc của mình thôi... «
Nó là 1 mật mã bí mật. Anh ta muốn gặp tôi.
Ôi Trời ơi. Ôi Trời ơi.
Tôi chưa bao giờ vừa phấn khích vừa hồi hộp vừa sững sờ như thế. Tất
cả ập đến cùng một lúc.
Tôi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào cái màn hình trống trơn của
mình gần cả phút. Rồi với những ngón tay run rẩy tôi lấy ra một tập hồ sơ
trống. Tôi chờ cho tới khi Artemis quay đi chỗ khác mới viết « Leopold »
lên bìa, cố gắng che đậy nét chữ của mình.
Bây giờ thì tôi làm gì đây?
Được rồi, nó quá hiển nhiên. Tôi phải mang nó lên văn phòng của anh
ta.