"Nhưng cậu và Connor không chỉ là người ta! Các cậu là cặp đôi điển
hình. Ý tớ là, nếu các cậu không thể thành đôi, làm sao những người còn lại
dám cố thử chứ? »
"Katie, bọn tớ không phải là cặp đôi điển hình! » Tôi nói, cố giữ bình
tĩnh. "Chúng tớ chỉ là một đôi bình thường. Và trở nên sai lầm,.. và... và
chuyện đó xảy ra."
"Nhưng.."
"Và thành thật thì, tớ không muốn nhắc tới việc này lắm. »
« Ồ » cô ấy thốt lên, rồi nhìn tôi chằm chằm qua cái bao. « Ôi trời, dĩ
nhiên rồi. Xin lỗi, Emma. Tớ không... tớ chỉ... cậu biết đấy, nó quả là một
cú sốc! '
"Coi nào, cậu chưa kể cho tớ về buổi hẹn của cậu và Phillip ra sao đấy,"
tôi nói kiên quyết. "An ủi tớ bằng vài tin tốt lành nào."
Hơi thở của Katie đã dần dần dịu lại, và cô ấy đưa cái bao túi ra khỏi
mặt.
"Thực sự thì nó rất tuyệt," cô ấy nói. "Bọn tớ sẽ gặp lại nhau."
"Thế là các cậu đang tiến triển." tôi nói khích lệ.
"Anh ấy rất quyến rũ. Và lịch thiệp. Và bọn tớ có chung khiếu hài hước,
và bọn tớ đều cùng thích những thứ giống nhau." Một nụ cười bẽn lẽn nở
bừng trên gương mặt Katie. "Thực sự thí anh ấy rất đáng yêu!"
"Anh ấy có vẻ tuyệt diệu nhỉ! Cậu thấy không?" Tôi siết tay cô ấy. "Cậu
và Phillip chắc hẳn sẽ là một cặp còn tốt đẹp hơn nhiều tớ và Connor nữa
kìa. Cậu muốn uống cà phê không? '
"Ồ, không, cảm ơn. tớ phải đi thôi. Chúng tớ sắp có một buổi họp với
Jack Harper về vấn đề nhân sự. Gặp sau nhé."
"Ok, gặp sau." Tôi nói lơ đãng.
Khoảng 5 giây sau đầu óc tôi bắt đầu vào guồng hoạt động.
"Đợi đã." Tôi vội vàng lao xuống cầu thang và túm lấy vai cô ấy. "Có
phải cậu vừa nhắc tới Jack Harper?"
"Ừ"
"Nhưng... nhưng ông ta đi rồi mà. Ông ta rời đi hôm thứ sáu rồi mà."
"Không, ông ấy không đi. Ông ấy đã thay đổi ý định."